Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

Chống chếnh

CHỐNG CHẾNH

Lộc vừng đỏ tô lên nền mây tím
Em thẹn thùng trao ánh mắt cho ai
Lộc vừng ơi, cơn gió lắt lay
Để buông rụng xuống hồ, lao xao sóng...

Sóng chẳng vô tình đâu, nhận hoa về bảng lảng
Đôi mắt nhung huyền cứ chao sóng trong anh...
Em nói câu gì anh nghe quá mong manh?
Ừ đâu phải là em, mà chính là gió nói

Gió ngượng quá em ơi, gió quay đi thật tội
Để hoa lộc vừng sà nghiêng xuống mắt, môi...

Năm tháng đi qua, lộc vừng cũng già rồi!
Cội rễ cứ xù xì, trầm mặc trong gió thổi
Lộc vừng trinh nguyên nhìn ai... cười đắm đuối
Rớt xuống vô tình trong chống chếnh... Em - Anh.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com