Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

...

Chẳng nghĩ gì"... em thanh thản, trong sáng, bình yên, nguyên sơ giữa đá, trên núi... em hòa vào thiên nhiên, hòa vào đất trời, hòa vào đá và núi.

Tôi thèm được ngâm tẩm trong cái "hoang sơ" đến ngây ngơ ấy. Tôi thèm được "chẳng nghĩ gì" như em - cậu bè người Hmông mà tôi vô tình được gặp một lần trong chuyến đi điền dã năm nào.

"Chẳng nghĩ gì"... "chẳng nghĩ gì"... sướng thật!

Trên tảng đá ấy em là vị vua của sự thanh thản. Tảng đá ấy là ngai vàng cho tất cả những ai thèm muốn được thanh thản, nhẹ lòng trước đường đời, trong cuộc đời.

Tôi ước, một lần được là em, một lần "chẳng nghĩ gì" như em.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com