Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

LẦN ẤY...

LẦN ẤY...

Đêm buông mành, làm cho không gian nơi chiếc ghế đá công viên của hai đứa mình thêm vắng vẻ. Ngồi bên nhau, anh và em bàn tính chọn ngày anh đưa ba mẹ anh sang dạm ngõ nhà em, ngày anh đón em về làm dâu nhà anh nữa.

Em ngả đầu vào ngực anh, mái tóc thơm mùi hương hoa bưởi nồng nàn, quyến rũ. Vẫn như những lần trước, em cứ để cho anh hôn - nụ hôn nồng nàn, sâu lắng. Hơi thở em, anh gấp gáp, nóng hổi, vội vàng. Có chút gì như men, làm anh say, hình như em cũng say trong vòng tay anh...

Bất chợt, bên má anh, có gì âm ấm... Nước mắt. Nước mắt của em. Khi anh chợt nhận ra đấy là những giọt nước mắt thì cũng là khi em òa khóc nức nở. Mơ hồ, vô định.... anh choàng tỉnh khỏi cơn mê tình ái.

Mãi về sau này, anh mới hiểu ra tất cả. Anh đã thầm cảm ơn em, cảm ơn những giọt nước mắt mà em đã dành cho anh để anh là người đàn ông trọn vẹn như mẹ ba anh đã sinh ra anh.

Và rồi, em đã không về làm dâu nhà anh. Cây cau trước nhà mẹ trồng vẫn còn buồng cau héo khô, vàng úa. Em về làm dâu nhà người, mang theo nỗi buồn của anh và em mang theo cả cái dại khờ của người con gái mà em đã trót trao cho người ấy - trước anh.

Sẽ chẳng bao giờ anh quên được lần ấy đâu em!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com