Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

NGHIÊNG...

NGHIÊNG...

Vạt cỏ mềm
Gió mơn man
Trời sà xuống thấp.

Chiều giăng mắc
Để hoàng hôn,
Tím dần.

Tình giăng mành
Cho em,
Tựa vào bờ vai anh.

Chiếc ghế công viên quá rộng,
Chẳng sao.

Ông trăng thóc mách,
Mặc kệ.

Trái đất nghiêng 23,5 độ
Cho anh
Nghiêng xuống môi em

Phút giao hoà
Trời đất
Hoá thiêng liêng...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com