Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

DUYÊN THẦM

DUYÊN THẦM

Em e ấp giấu mình sau kẽ lá
Cho anh cứ tò mò bên giậu vườn thưa
Ánh mắt ai trao... biết mấy cho vừa
Để ai ngẩn, ai ngơ giữa chiều thu lạc lối

Cơn gió mơn man... đóa hoa cười... chẳng nói
Chuếnh cháng men tình, men rượu ngả nghiêng say
Cái duyên thầm... giấu người... qua kẽ ngón tay
Anh bắt gặp để chân ngừng chẳng bước

Lời nói yêu... lúng búng hoài mà sao không nói được
Để cơn gió vô tình xô anh ngã bên em...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com