Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

TƯỞNG RẰNG LÀ ĐÃ QUÊN ANH

TƯỞNG RẰNG LÀ ĐÃ QUÊN ANH

Tưởng rằng là đã quên anh
Cớ sao trong dạ cứ đành nhớ thêm
Để tay lên ngực mà xem
Nỗi nhớ theo nhịp quả tim về cùng

Người sao cứ đậu mông lung
Để ai nỗi nhớ buông trùng mãi thôi
Dòng sông cứ lở chẳng bồi
Cho ta cứ khổ - đứng ngồi chẳng yên

Bảo rằng quên - lại khó quên
Chút hờ hững chỉ làm duyên với người
Lên cao chẳng với được trời
Trông sao - sao lặn, trông người - người đi...

Nỗi nhớ là cái chi chi?!
Để tơ duyên cứ chặn ghì thời gian
Nhủ lòng mưa dội lên ngàn
Hay đâu nước lại dâng tràn về xuôi

Nhớ ai, ai nhớ khôn nguôi
Người đi để lại một trời nhớ thương...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com