CẢM ƠN...
Ta cảm ơn Mẹ, ơn Cha
Cho con Hình hài, Tất cả...
Ta cảm ơn Người cho ta Tình yêu và cho ta Gục ngã
Để Hiểu Đời và Hiểu Chính Mình hơn!
Ta cảm ơn Người đã cho ta cả những Giận hờn
Những Yêu thương và Căm thù mãnh liệt
Ta cảm ơn Đời cho ta, Bao dung - Tha thiết
Ta hiểu Ân tình và Sống Trách nhiệm hơn.
Ta cảm ơn Số phận đã cho ta Tia nắng đầu tiên
Và Giọt mưa để ta biết ta không còn trẻ nữa...
Cuộc đời Trả - Vay, Nhận - Cho
Và chỉ Con Tim làm bùng lên Ngọn lửa
Yêu - Thương!
Ta xin gửi lại đây Tất cả - Hàng cây và những Con đường
Những Chông gai, những Núi cao, Vực thẳm
Những Ánh dương, những Bông hoa,
Cánh buồm kia và những sớm mờ sương
Khiến ta ngả nghiêng, chống chếnh...
Như say!
Ta thêm yêu - Những Tháng Ngày
Có Em, có Bạn, có Người Tri Kỷ
Ta ấm lòng hơn, vững vàng hơn trong từng suy nghĩ
Về Nhân - Thế, Được - Thua...
Ta cảm ơn Người cho ta Tất cả - vẫn không vừa
Thơ viết cho em còn vụng lắm...!
Ngày mai,
Ngày mai,
Ta sẽ đi về nơi xa kia...
Chỉ có Dòng Sông Trôi và Trời Cao Đầy Nắng
Chỉ còn ta với ta...
Lặng im - Thưởng ngắm
Ngẫm Đời, Được - Mất, Trả - Vay.
Cảm ơn Ai, cho ta Phút Giây này
Ngu ngơ trước Dòng đời, Số phận.
Ta chẳng có gì mang đi, ngoài cái tên - Khải Nguyên
Để ngày mai, bạn bè đọc thơ và thừa nhận:
Thơ nó - Buồn mà Đau!
Thơ ơi!
Thơ làm tim ta nát nhàu
Bóp nghẹn, chắt chiu, dâng Người tất cả!
Thơ là nước mắt của ta, mỗi lần Đau, mỗi lần Vấp ngã
Dâng hết rồi..., còn đâu!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com