Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

QUÊ HƯƠNG

QUÊ HƯƠNG
Gửi bạn nơi xa xứ!

Quê hương anh miền châu thổ sông Hồng
Nơi có những câu ca dập dìu trên sóng lúa
Có con đê như cánh tay trần vạm vỡ
Ôm những cánh đồng bát ngát dải lụa xanh

Quê anh - miền đất ngút mắt trông
Anh đã sinh ra và lớn lên ở đó
Với lời hát ru ngọt ngào như hơi thở
"Cái cò lặn lội bờ ao..."

Và nhiều lắm em,
Nghe rồi sẽ nao nao
Bởi những câu ca ngọt ngào và dẻo thơm như thế!

Em,
Dẫu mình cách xa, thì hãy ngồi yên mà nghe anh kể
Về miền quê nghèo rau cháo để nuôi nhau
Những mái tranh quê núp bóng dưới hàng cau
Mái đình cong cong... bóng cây đa cổ thụ

Những người con khổ mà thương nhau từ mọi miền tứ xứ
Về đây họp lại thành quê hương!

Anh bắt đầu hiểu thêm hai tiếng quê hương
Từ dáng mẹ, dáng cha tảo tần hai sương một nắng
Hạt lúa, củ khoai sinh ra từ gừng cay, muối mặn
Làm nên câu hát muôn đời
"Đói lòng ăn trái sung rơi..."

Quê anh là như thế đó, em ơi!

Chưa một lần anh cùng em
Bước trên đê để hiểu thêm hai mùa mưa nắng
Quê hương đã dạy anh sống cuộc đời ngay thẳng
Biết mầm măng vươn dậy sẽ lớn để thành tre

Em!
Dẫu mình xa nhau nửa vòng trái đất kia
Trong trái tim em,
Anh hiểu quê là một vùng thương nhớ
Dẫu cố ngút mắt trông vẫn chẳng nhìn được quê hương - xứ sở
Thì hãy đặt lên tim mình, em nhé - đó Quê Hương!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com