Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT

QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT 

Chẳng thể cần thêm nhiều lắm những ngôn từ
Khi hai tiếng quê hương là chùm khế ngọt
Khi cánh diều xưa cứ ùa về bất chợt
Trong cả giấc mơ!

Em có hiểu không, quê mình nghèo vách lá, cơm dưa?
Vẫn chiếc cầu tre đi về lắt lẻo
Dẫu bước chân ta có đi xa mọi nẻo
Vẫn cứ tim về nơi quê ấy - bình yên!

Em có nhớ không, tuổi thơ mùa con nước đang lên?
Hai đứa dong chơi hái những chùm hoa khế
Cài tóc cô dâu, anh gọi em như thế!
Quà cưới có gì ngoài chú dế vô tư!

Quê hương mình - nhớ lắm trận đòn trưa
Nhà sát gần nhau... mời cơm... nghe thấy
Thương em... roi mây... bên ấy!
Bên này... chiếc gậy... gẫy ba!

Quê hương chúng mình là những chuyến đi xa
Giữa chốn phồn hoa nhớ mái tranh xiêu, nhớ cầu tre lắt lẻo
Chẳng thể trở về thủa túm năm tụm bảy
Giữa biển mặn mòi nhớ thủa tắm ao...

Quê hương là thế, đó em!
Cứ ngỡ chiêm bao
Khi hôm nay mình bên nhau thắp nén nhang trước bàn thờ tổ
Ngoại nói - hai đứa mình đẹp duyên đôi lứa
Em đỏ mặt rồi... trầu cánh phượng vút lên!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com