Sao nỗi đau không hoá thạch trong tôi?
Sao nỗi đau không hoá thạch trong tôi? Câu hỏi hay câu trả lời cứ làm tôi day dứt mãi. Năm thứ hai đại học, tôi yêu Vân - một cô gái cùng ở Hà Nội. Tình yêu sinh viên, đẹp, vô tư và trong sáng. Hai đứa với nhiều kỷ niệm khó quên. Một người chứng kiến mối tình đầu ấy, chính là Thắng - một thằng bạn khá thân của tôi, nên đi đâu hắn cũng đòi đi cùng.
Ngày ra trường, hai đứa bàn tính chuyện xin phép gia đình hai bên. Háo hức và lung linh với hạnh phúc mà mình đang có, tôi vui như một đứa trẻ. Nhưng một chiều, Thắng đến nhà kéo tôi ra quán, im lặng hồi lâu, nó rụt rè nói "Nguyên ơi, đứa con mà Vân đang mang chính là của tao đấy".
Ly cà phê đen ngòm, đắng chát, cả chai rượu còn lại nữa, tôi uống mà như không biết say. Tôi không hay biết gì cả, tôi không say, không hề say, tôi biết chắc chắn là như thế.
Rồi, điều gì đến sẽ đến, Vân - mối tình đầu của tôi đã lên xe hoa với người bạn trai của tôi. Mối tình đầu dịu ngọt với một nỗi đau mà tôi đa mang đến tận bây giờ, tôi biết giận ai, trách ai đây?
Sao nỗi đau không hoá thạch trong tôi?
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com