CHẢY ĐI SÔNG ƠI !
I/. Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa
Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi
Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già
Vào ĐK:
Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi!
Ơi con sông trôi suốt muôn đời
Hãy cho ta gửi lời thương nhớ
Nhắn giùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông
Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi!
Ơi con sông tiếng hát muôn đời
Hãy cho ta gửi lời cay đắng
Nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muộn sầu đang ngày đêm chan chứa
(hết ĐK)
Ơ....hơ...ơ...
II/. Ơi con sông hiền hoà, dịu dàng an ủi lòng ta
Ôi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi
Sông hiến mình tất cả, đời sông không hề tiếc vơi đầy
Vào ĐK =>....
Đoạn kết:
Này đây những chiếc lá - ta thả trôi sông
Hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng
Này đây những chiếc lá - những nụ hôn ta
Hãy mang đi mang về nơi xa ấy
Sông ơi, chảy đi... kìa... sông ơi!
http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/03/05F60B9E/
Vậy thì, điều gì làm tôi yêu đến như thế?
Dòng sông chính là thời gian, dòng sông chính là tình yêu, dòng sông chính là cuộc sống, ôm chứa tất thảy những nỗi buồn, niềm vui, những kỷ niệm, những ước vọng, những điều đã nói, những điều chưa nói và cả những điều muốn nói...
Dòng sông chở đầy nước ngọt phù sa.... chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn chảy mãi không già!
Dòng sông dịu dàng an ủi lòng ta... sông hiến mình tất cả, đời sông không hề tiếc vơi đầy!
Ca từ sâu sắc, chất giọng truyền cảm làm tôi thêm yêu những dòng sông nơi tôi đã đi qua, thèm được ùa vào lòng nước của con sông quê, thèm được cảm giác của đôi bàn tay mình dịu mát khi vốc nước sông lên để chắt lọc và cảm nhận những hạt phù sa...
Ví thử cuộc sống này sẽ ra sao, nếu không có những dòng sông, ví thử tất cả những dòng sông đều ngưng chảy nhỉ (?!)
Không, không thể! Thời gian vẫn trôi, tình yêu vẫn mãi mãi trường tồn. Sông mãi chảy như thế! ................ Chảy đi kìa, sông ơi!
Những khi thật buồn, anh lại muốn nhiều lần được nghe ca khúc này:
Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa
Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở
Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi
Chuyện bao đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi không già
Lời ca mượt mà, sâu lắng, nhẹ nhàng mà da diết quá em! Nỗi buồn trong anh chợt như tan ra, chảy đi và ruổi trôi theo dòng nước...
Em yêu của anh! Sao em không là dòng sông ấy để mang ngọt ngào đến cho anh khi mà anh cảm thấy bất lực, thấy mệt mỏi trước cuộc sống! Hơn hết là khi muốn buông xuôi tất cả! Sao em không là con sông ấy, để làm tan biến đi những nỗi buồn, những niềm đau? Tại sao em? Tại sao? Em có thể mà, đúng không???
Ơi con sông hiền hoà, dịu dàng an ủi lòng ta
Ôi con sông thiết tha, chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ, thì thầm ngày tháng khôn nguôi
Sông hiến mình tất cả, đời sông không hề tiếc vơi đầy...
Em! Hãy mãi là dòng sông xanh ấy, nghe em! Để em của anh luôn ở bên anh những khi anh cần em nhất! Dịu dàng, an ủi, vỗ về anh như dòng sông quê em, quê anh chung tình, sâu nặng! Để hai đứa sẽ hòa vào nhau trong hạnh phúc, trong đam mê. Cho mọi nỗi buồn tan biến đi... Chỉ còn lại trong trẻo tiếng cười của em, trong veo dòng nước... Và, hạnh phúc cứ thế, cứ thế dâng trào!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com