Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

Rạn vỡ

Rạn vỡ

Em nhận ra mình - nông nổi cả tin
Nên chút hận vào thơ, anh hiểu hết
Câu thơ viết là chút lòng dâng hết
Để lặng im hoá đá đấy mà thôi

Dòng sông anh cứ muốn mãi đắp bồi
Phù sa lắng để cánh đồng bát ngát
Nhớ một thời, tình yêu dâng tiếng hát
Giờ lặng im, khắc khoải nhớ... lặng im

Để phố xưa, chiều loang tím nỗi niềm
Bao cảm xúc, đành thôi, sầu lên tiếng
Tim hoá đá, trời cao ơi, có hiểu
Nỗi đau này nứt rạn, vỡ rồi ư?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com