Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

GỬI ANH...

GỬI ANH...
Tặng người xứ Lạng!

Tôi cứ tìm anh trong hương sắc cỏ cây
Cả ngọn núi, dòng sông, cả điệp trùng quá khứ
Cả con sông quê anh để ngược dòng lịch sử
Nhận diện con người của mảnh đất giao tranh...

Tôi cứ đi tìm cả ở phía không Anh
Cả những câu thơ, cả những bài Anh viết
Cả tiếng chửi nhau, cả những lời yêu - ghét
Nhận diện Anh trong mây nước quê Anh...

Lạng Sơn ơi, đẹp như một bức tranh!
Anh đứng ở đâu giữa bộn bề cuộc sống?
Anh đứng ở đâu giữa đâu để mà nuôi khát vọng?
Của Thì Sỹ năm nào, của Tô Thị ngóng trông?

Kỳ Cùng ơi, ngang ngược một dòng sông!
Là anh không? để tôi thầm ao ước
Được hiểu Anh hơn - rõ ràng, mực thước?
Nơi đầu nguồn con sông... nơi núi dựng thành non

Lạng Sơn ơi, miền biên viễn mãi còn!
Trong chính tôi và rạng ngời sử sách
Anh là ai, để một đời mải miết?
Xin vẽ tạc dáng Người trong trân - quý - thơ tôi!?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com