CHUYỆN TÌNH HOA TRINH NỮ
Em mỏng manh đến nhường kia
Một lời thôi để 17 năm chờ đợi
Em chờ đợi một tình yêu dìu vợi
Một người trai áo lính nụ cười xinh
Ngày về, người xưa không là kẻ bạc tình
Nhưng là người bội nghĩa
Nụ cười tắt trên môi
Chỉ ánh mắt kia sắc lạnh như dao dĩa
Ngọt lịm... sâu lắm... tim em...
Em chờ đợi gì để mũi giáo cứ đâm
Vào tận sâu của niềm hi vọng
Để trước mắt em chỉ còn là vô vọng
Hóa dằm... đau buốt trái tim
Người có còn đâu để môi em được hôn
Nụ cười ngày ấy...
Người có còn không để em được ôm
Chạm tay cân đai, mũ áo...
Phần thưởng vua ban
Chỉ có em và dòng lệ chứa chan
Úp mặt vào bàn tay... bật khóc!
Hạnh phúc ư... nhuốm màu tang tóc
Còn nữa... hay không?
Trinh nữ ơi... mười mấy năm chờ đợi cánh thiệp hồng
Để chiều nay trên phần mộ kia... hoa nở
Chỉ có bàn tay là như nhịp thở
Khắc khoải... thổn thức... nỗi đau.
Màu tím trinh nguyên, em giấu nỗi sầu
Cái giật mình cũng làm đau ai lắm!
Trinh nữ ơi... mỏng manh và thăm thẳm
Nỗi đời... ai thấu... cho không!?
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com