Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

Nơi ấy là đâu

Nơi ấy là đâu..?!

Hình như màu tím bao giờ cũng mang một nét hơi buồn. Tím xẫm, tím hoa cà buồn man mác, bâng khuâng với nỗi buồn dìu dịu...

Bông hồng đỏ mang tươi vui nồng nàn. Bông cúc vàng tươi tắn như người con gái vừa tắm gội, tóc còn xoã ướt, vai còn long lanh một giọt sương trong, tròn... khiến ta thèm được ghé môi lên đó...(!).

Còn xanh, với hàng chục độ đậm nhạt khác nhau, sắc thái so le, biệt dị, tuỳ tâm trạng mà mang đến cho người chờ đợi lời an ủi hay niềm hi vọng mỏng manh, có khi là cả nỗi chờ mong... ai đấy?!

Cái buồn của màu tím là cái buồn sâu thẳm, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, có khi cái buồn ấy mang đến cho ta cảm giác dễ chịu, dễ thương, cái buồn muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài một tiếng cùng mây, cùng gió...

Có khi... tím là hi vọng, là thuỷ chung, là lời không nói mà không bao giờ nói... là ý trao để mãi mãi khôn cùng... Ta cầu mong cho ta được tím như thế! Bởi tím chẳng bao giờ được đưa lên bàn thờ đấng chí tôn, mà cứ đi bên cạnh cuộc đời, âm thầm... lặng lẽ đi bên cuộc đời...

Đậm đặc đã thành điển hình của tím, cái màu hút lấy mắt ta, cái màu không đa tình cũng trở thành thi sĩ, màu ấy đi qua mà chẳng mất, để lại dư hình, tàng ẩn.
Một dải lụa con con, mềm mại làm chiếc quai nón được mang màu ấy cũng đủ làm liều thuốc gây mê cho khách qua đường, dù cho khuôn mặt ấy chỉ lấp ló... nghiêng nghiêng, e thẹn...

Người con gái mặc chiếc áo dài tím đi về đâu... để câu ca còn ngơ ngẩn một dòng sông... ngơ ngẩn một con đò... ngơ ngẩn đầu ngọn bút... khiến lòng ta cứ bâng khuâng đến ngẩn ngơ... khi nghĩ về nơi ấy...!

Nơi ấy... là đâu...?!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com