Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

Anh đã mất em

ANH ĐÃ MẤT EM


Ly cà phê đen như mái tóc em đen
Anh ngồi bên ly cà phê đắng
Em ngồi bên ai, để hồn anh lạnh cóng
Giữa muôn người... anh lặng lẽ... mình anh

Vẫn quán góc đường với tán lá xanh
Nhưng rất lạ bởi hoang tàn, mỏng manh, dễ vỡ
Anh gần bên em tưởng nghe từng nhịp thở
Nhưng em lại gần kề bên ấy với "người ta"

Giữa chúng mình là khoảng trống bao la
Anh vô vọng... tìm đâu nơi bấu víu
Hương cà phê - vô tri như muốn nói
Nói hộ một lời, rằng: Anh đã mất em.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com