Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

Nhạc Trịnh

Nhạc Trịnh

Có những khi không thể chịu được nữa
Tôi chốn vào thanh âm để gắng chịu niềm đau...

Những thanh âm tự tim anh, từ đau đáu, nát nhàu
Từ những mênh mông của địa đàng
Từ những khổ đau, hận thù, cô đơn, xa lắc
Từ thẳm sâu, từ tận cùng thanh khiết
Từ những cơn mưa, những cỏ, lá và hoa

Từ những giọt nước mắt ai rơi xuống... vỡ òa
Như anh đến bên tôi tự nơi nào xa lắm
Tôi với anh, chưa một lần đưa hai tay ra cầm nắm
Nhưng tôi biết anh là điểm tựa lúc tôi đau

Dẫu cánh vạc kia, viên sỏi nhỏ giữa đêm thâu
Cứ hóa dằm trong tim tôi buốt nhức
Nhưng, tôi tin một điều anh nói giùm tôi - rất thực
Đã yêu thì sỏi đá cũng cần nhau.



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com