Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

Tia nắng mặt trời

TIA NẮNG MẶT TRỜI

Em là tia nắng rọi xuống đời anh
Cho mùa đông nơi anh bớt cơ hàn, giá rét
Em là ánh mặt trời cứ bừng lên rất thật
Dâng hiến cho đời, cho mặt đất bao dung

Em lung linh, tỏa rạng đến vô cùng
Ngày chia lửa cho bán cầu Đông - phương anh...
Cho mặt trời em - một lần đi lên từ phía biển
Đêm - hai đứa tạm xa những gì là thương mến
Để dâng hiến cho đời phương ấy - bán cầu Tây

Em biết không, ngay lúc này - giữa sáng thu nay
Tia nắng em sưởi ấm lòng anh
Bởi tình người tự nơi em lặng thầm gởi trao mãnh liệt
Dẫu hơn một lần... sâu thẳm nơi anh nỗi buồn dâng da diết
Nhưng tia nắng mặt trời thức gọi ước mơ anh

Như trái đất mãi trường tồn dù nơi đứng rất chông chênh.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com