BIỂN
Biển là anh, là em, hay là ai đi nữa
Thì muôn đời bất diệt, lắm em
Khi bình yên, biển một màu trinh nguyên
Màu ngọc bích và sóng vờn trước mặt
Khi trong anh, trong em, trong bạn bè một lời yêu bất tận
Biển cứ vỗ về, mơn chớn mãi không thôi
Và những khi, biển nổi sóng trùng khơi
Gào và thét trào dâng không chịu nổi
Ấy là khi ta yêu nhau quá đỗi
Nên hóa mạch sóng ngầm xô ngã những vần thơ
Ôi, tình yêu - Ngươi là con sóng dại khờ
Ngàn năm cứ gởi trao tình muối mặn
Để ai biết yêu ai, biết biển là quá rộng
Cho chân trời nào mơ mãi cánh buồm nâu
Biển là em, là anh, là lớp sóng bạc đầu
Già đi mãi với bao điều trăn trở
Tận cùng thẳm sâu,
Tim biển trinh nguyên với ngàn êm sóng vỗ
Nên mãi muôn đời biển vẫn biếc xanh
Như trong tim hai đứa mình có tình yêu: Em - Anh.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com