Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Khải Nguyên - Biển và Em

Tặng người anh yêu

TẶNG NGƯỜI ANH YÊU


Mỗi năm có một ngày cho em
Ba trăm sáu mươi tư ngày cho anh và những người đàn ông còn lại
Ngày mùng Tám tháng Ba anh không ngần ngại
Xin được làm Ô Sin.

Mỗi năm, chỉ một ngày thôi em được đi tìm
Sự thanh thản để gạt đi những lo toan đời thường của người nội trợ
Để một mai em sẽ làm người vợ
Thương mến của anh.

Mỗi năm... thời gian trôi thật nhanh
Anh và những người đàn ông kia
Cứ mải miết tìm vui trên những con đường
Những cuộc giao tranh
Những chuyện bên lề nghị sự
Tưởng là to tát nhất thôi.

Chỉ có em là cứ lặng yên ngồi
Nụ cười mãi là bí ẩn
Của nàng Mona Lisa
Khiến anh và cánh đàn ông kia
Cả đời sống kề bên mà vô tình vô tâm chẳng biết
Sự thánh thiện... từ em.

Anh hạnh phúc hơn từ đôi tay mềm
Biết yêu thương gửi trao khi người đàn ông trong anh mệt mỏi
Biết cảm nhận những ngu ngơ đời thường dịu vợi
Của gã trai thất thểu trở về sau những đam mê.

Em!
Anh chẳng ví em như mặt trời chói sáng ngoài kia
Bởi sẽ tắt khi hoàng hôn chợt đến.

Em!
Anh chẳng ví em như chị Hằng đêm đêm hiển hiện
Bởi sẽ nhạt nhòa khi bình minh lên.

Em!
Anh muốn em là chính em - cô Tấm thảo hiền
Biết yêu anh cả những khi tưởng như là không thể
Bởi tính thất thường, nóng nảy của đàn ông
Cả khi hắn ta vô tâm đến mức lòng vòng
Yêu thương đấy mà quên cả ngày sinh nhật
Để em nhắc rồi mai vẫn là cố tật
Hư lắm... phải không em?

Ngày Tám tháng Ba anh lại luyên thuyên
Vu vơ những câu thơ chẳng ra vần, ra điệu
Nhưng anh dám chắc trong anh chẳng có gì khó hiểu
Rằng: Anh rất yêu em!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com