(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): Chào Ngọc! đã lâu rồi không gặp,không biết Ngọc có khỏe không?có lẽ khoảng thời gian này Ngọc bận rộn công việc lắm phải không
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): cái nick này Nam xin Ngọc từ đầu kỳ 1 của năm 2 đại học,không đến nay Ngọc có sử dụng nick này không? dù Ngọc có dùng hay không dùng đi chăn nữa Nam cũng muốn nhắn tin cho Ngọc.Nam nhớ lúc đó vô tình gặp Thuỷ và Ngọc ngoài quán nét trước trường,Nam đã nói mấy câu xã giao với hai người cho phải lẽ và xin nick của hai người.Khi đó Ngọc đối với Nam thật là mới mẻ không để lại một chút ấn tượng gì,và rồi Thuỷ cho Nick cho Nam,Nam ép nick một cách nhanh chóng,còn Ngọc thì hơi đắng đo,thái độ và tâm trạng đó của Ngọc Nam không hờ để ý đến,đến bây giờ Nam mới hiểu ra vì sao lúc đó Ngọc lại có sự đắng đo như vậy?là vì Ngọc sợ...?
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): Trước khi làm bạn với Ngọc Nam chưa hờ biết một tý tẹo nào về đạo Thiên Chúa. Lúc đó Thiên Chúa đối với Nam thật là mới mẻ,trong đầu Nam định hình toàn những điều tốt đẹp về Đạo,thông qua những mùa noel tại Huế,Nam thấy mọi người tham gia đông vui như ngày hội,ai ai cũng cùng kéo đến nhà thờ trong niềm hân hoan vui sướng.Nhưng tất cả đối với Nam chỉ là qua đường,không một chút luyến tiếc mặn mà_Nam nhìn đó ,thấy đó rồi quên ngay đó,lúc đó Nam trở nên bàn quang và vô tâm khi nào không hay biết nữa.Hai mùa noel Nam chưa một lần tham gia,ngay cả trong lớp tổ chức.Lúc đó tất cả đối với Nam chẳng có ý nghĩa gì,điều ý nghĩa lớn nhất với Nam lúc đó là Game,chỉ có game mới làm cho Nam vui,chỉ có game mới làm cho Nam cười, hạnh phúc,tự hào,sĩ diện và tung hoành của bản thân,nhưng tiếc thây tất cả đó chỉ ở trong một thế giới ảo,một thế giới không có thật ở ngoài đời.Ở trong thế giới đó con người ta cảm tưởng như có tất cả,nhưng ra ngoài đời thật cảm thấy trống trãi,bơ vơ,cô độc,lẻ loi.chính điều đó làm cho Nam càng đắm chiềm hơn vào trong game,khi đó máy tính chỉ là người bạn duy nhất của Nam,Nam rời xa tất cả mọi người trong lớp,Nam lên lớp chỉ là ngồi đó,hết tiết rồi lẻ loi ra về,mặt kệ cho ai nói gì thì nói,tất cả bỏ lại sau lưng không muốn nghe hay nhìn thấy.Năm đầu tiên và kì 1 của năm 2 đại học Nam đã rơi vào khoảng không bi kịch cuộc sống,một mình độc bước trên giảng đường đại học.Nay ngồi nhớ lại những khoảng thời gian đó mà thấy ớn lạnh làm sao,nó đã để lại một tỳ vết trong tâm trí của Nam...may sao Nam đã thức tỉnh cơn mơ và thoát ra thế giới ảo và hoà mình vào cuộc sống thực tại,vừa hiện đại vừa mới mẻ biết bao.Đến bây giờ Nam đã hiểu tại sao Nam chơi game-là vì lúc đó Nam cần ĐIỂM TỰA TINH THẦN,trong mỗi chúng ta ai cũng có điểm tựa tinh thần,nhưng chúng ta không phát hiện ra,mỗi người có một điểm tựa tinh thần hoàn toàn không giống nhau,phụ thuộc vào hoàn cảnh và môi trường sống mà quyết định nên.Có người có điểm tựa tinh thần tốt bền vững thì sẽ định hướng cho họ đi một con đường đúng đắn phù hợp với vòng quay của xã hội ,nếu điểm tựa tinh thần không tốt thì có tác động ngược trở lại,tác hại nó mang đến có khi ta không bao gìơ lường trước hết được.
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): bây giờ Nam đã tìm lại chính mình,Nam rất vui.Nam muốn cảm ơn Ngọc,Thuỷ và Nhung ,từ khi làm bạn với 3 người Nam mới thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa,có nhiều niềm vui.Một lần nữa Nam cảm ơn 3 người rất là nhiều.
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): đúng từ khi làm bạn với Ngọc Nam đã xâm nhập tìm hiểu về tôn giáo quá nhiều,tất cả những ai,những gì liên quan đến Thiên Chúa Giáo là Nam tìm mọi cách khai thác,tìm hiểu.Nam cứ tự đặt câu hỏi :"tại sao Ngọc lại muốn hiếng mình vì chúa?chúa cũng chỉ là do con người sáng tạo ra,để làm ĐIỂM TỰA TINH THẦN,vì lý do gì? mà những con người bằng xương bằng thịt vừa hiện đại vừa thông minh lại sùng bái Chúa như thế?tổ chức của nó mang lại những lợi ích gì cho xã hội này?và khi tham gia nó con người được hưởng và mất những gì?". chính những câu hỏi Nam tự đăt ra như vậy làm cho Nam càng thêm muốn tìm hiểu về nó.
Hôm trước Ngọc có trách Nam:là sao cứ nhìn thấy những mặt xấu của thiên chúa mà không thấy những mặt tốt,nhưng lúc dó Nam chỉ im lặng không nói gì(tính Nam là vây)bây giờ nam sẽ trả lời câu hỏi đó của Ngọc_không Ngọc àh,Nam nhìn thấy cả hai,nhưng Nam muốn đánh thức tỉnh Ngọc trong cơn "say" mơ ngủ,đang đắm chiềm trong một tư tưởng,một ước mơ hảo,mà kết quả sau này Ngọc có thấy trước không?chính vì lý do đó mà khi trò chuyện với Ngọc Nam thường bàn đến vấn đề xấu,để làm mờ nhạt đi tư tưởng trong đầu Ngọc...
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): Nam nghĩ là Ngọc không thấy,vì Ngọc là người trong cuộc, đang say mơ đắm chiềm,Chúa làm cho Ngọc lú lẫn,còn lý trí đâu mà nhìn nhận. chỉ có nhũng người ngoài cuộc như Nam thế này mới thấy được điều đó Ngọc có biết Không?Vì Nam quan tâm Ngọc nên Nam mới lên tiếng đánh thức tỉnh Ngọc,muốn cho Ngọc nhìn nhận đúng vấn đề,nhìn nhận rõ xã hội này,nhìn nhận rõ thế giới này. Ngọc có biết thế kỉ này là thế kỉ 21 là thế kỉ của hiện thực,ở đó không có cầu nguyện mà kiếm được miếng ăn,mảnh áo đâu Ngọc àh.tất cả cần hành động ,cần thực tiễn, không ngu muội nhầm lẫn,ở đó không có sự chắp tay cầu xin,Ngọc có hiểu không?
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): cái ưu điểm lớn nhất của việc "hiến dâng vì chúa" làm cho con người thật đứng đắn,không lừa dối.ưu điểm này Nam rất tôn trọng,rất thích nữa là đằng khác.Nhưng nếu Ngọc sau này TỬ SINH VÌ ĐẠO nghĩa là Ngọc đã đánh mất 3/4 ý nghĩa của sống này,1/4 cuộc sống của Ngọc thật là nhỏ bé,buộc con người ta sống trong một khuôn khổ chật hẹp,không tự do tung hoành,bay nhảy,mà muốn làm một việc gì làm cho bản thân cũng phải đắn đo suy xét,nghĩ tới nghĩ lui có nên hay không nên. cuộc sống như thế chỉ còn trong thời phong kiến thôi Ngọc àh,Ngọc phải hiểu điều đó,nhìn nhận vấn đề đó,cuộc đời sau này của Ngọc là như thế? Nam cứ tự hỏi động lực nào mà đưa Ngọc muốn sống một cuộc sống như vậy?mà sao không sống tự do,có được hạnh phúc như bao người con gái khác:vui chơi giải trí,hạnh phúc niềm vui gia đình,hạnh phúc cơ quan công sơ,hạnh phúc từ những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi cùng gia đình bên chiếc tivi nhỏ,hay những buổi dạo phố,những khu thương mại mua sắm mà những người phụ nữ nào thời nay đều ao ước.Tại sao Ngọc không sống trọn cuộc sống như vậy?mà hướng mình vô 4 bức tường mà sống,Ngọc thật khác người,khó hiểu quá?
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): Nam đã từng hỏi "Ngọc tại sao Ngọc lại muốn đi con đường như vậy? Ngọc nói là Ngọc thích vậy,và ước ,muốn đó có từ nhỏ"câu trả lời Ngọc sao mà ngu ngơ quá Ngọc có biết không?tương lai của cả cuộc đời đâu chỉ phụ thuộc vào chữ THÍCH là đc,mà phụ thuộc vào vòng quay phát triển của xã hội này,phụ thuộc vào ông,bà , bố , mẹ , cô, chú,anh, chị ,em và nhiều mối quan hệ khác trong xã hội này. nếu Ngọc mà đi theo con đường của Ngọc lựa chọn thì Ngọc sẽ mất tất cả,tất cả tất cả đó Ngọc có biết Không.Khi đó Ngọc có cảm giác mình như bị mọi người bỏ rơi,tâm lý Ngọc sẽ bị thay đổi_Ngọc ngại tiếp xúc với mọi người rồi thu mình vào một không gian nhỏ hẹp...Ngọc có biết đó là một sự trao đổi không?một sự trao đổi mang tính chất phiêu lưu cả cuộc đời_một giá trị quá đỗi là lớn,có đáng không?
Tất cả mọi người thân,bạn bè của Ngọc đều muốn Ngọc có một cuộc sống theo đúng nghĩa của nó như bao người khác trong xã hội này,nhất là bố mẹ đều muốn những đứa con của mình sống một cuộc sống thật hạnh phúc.Họ mới thấy trong lòng thanh thản,mãn nguyện khi đã hoàn thành nghĩa vụ dưỡng dục.Ngọc có biết tâm lý chung của những người làm bố làm mẹ trước khi lìa khỏi trần gian này là gì không?là muốn tất cả những đứa con của mình đều thành đạt,được sống trong một mái ấm gia đình,mà ở đó có niềm vui,có tiếng cười,có sự nghiệp rõ ràng chứ không mơ hồ.có được như vậy họ mới nhắm mắt xuôi tay là chào cõi đời này để trở về chốn bình yên trong nụ cười. Ngọc thử đi hỏi những những người làm bố làm mẹ đi thì rõ.
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): Nam vẫn còn nhớ một câu Ngọc đã từng nói,khi Nam bàn đến vấn đề này:"nếu ai cũng nghĩ như Nam thì có lẽ không ai đi theo con đường tu sĩ". câu nói của Ngọc cũng có đúng một phần,nhưng rất nhỏ nhoi,không đáng chú ý đến.và Ngọc đã từng nói:"Nam phải hiểu đi tu ở đây không phải là chán đời như mọi người thường nghĩ". Đến ngày hôm nay Nam đã hiểu Ngọc tại sao lại nói cấu đó.Ngọc biết vì sao mọi người muốn TỬ SINH VÌ ĐẠO không?vì họ xem đức Chúa Kitô là trên hết,là một đáng siêu nhiên,là linh hồn của họ,mà họ không hiểu được rằng chính Chúa trước kia cũng là con người,Chúa cũng có cuộc sống riêng.Tại sao họ lại không thông suốt vấn đề như vậy? mà họ nghĩ cuộc sống của chính bản thân họ và sự hiện diện của họ trên cõi đời này là do chính Chúa ban phát mà có,vì thế họ nghĩ cuộc sống của bản thân họ,là họ không đựoc làm chủ mà Chúa làm chủ,vì thế suốt đời phải phục vụ chúa,hiếng dâng vì Chúa.Họ xem chúa là nhất trên đời,là số một trên đời,có phải trong luồng tư tưởng của Ngọc đang suy nghĩ như vậy không? Nam nghĩ đúng chắc là như vậy. có phải là ngày nào Ngọc không đi lễ là ngày đó Ngọc cảm thấy có lỗi,cảm giác bức rức trong lòng phải không? Ngọc phải hiểu một điều rằng tất cả những cảm giác đó là đều do bản thân ta tạo nên chứ không có một lực lượng siều nhiên nào tạo nên cả.Vì thế Nam mong rằng Ngọc hãy thực tế,sáng suốt nhìn nhận đúng vấn đề.
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): đấy là những điều tâm huyết Nam muốn nói với Ngọc,Không biết nick này Ngọc còn dùng nữa không,nếu Ngọc mà không đọc đc những cũng là một điều đáng buồn đối với Nam
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): Nam còn rất nhiều lời muốn nói nữa nhưng có lẽ nhiêu đó đủ làm cho Ngọc bực mình rồi. nếu có vậy thì cho Nam xin lỗi nhé. Ngọc phải hiểu một điều rằng tất là vì muốn tốt cho Ngọc mà thôi,vì muốn tốt cho Ngọc nên Nam đành làm tất cả dù kết quả có thế nào đi chăng nữa Nam cũng không màng đến.
(*_*)Linh*Hồn*Cô*Độc(*_*): không biết những lời này đến bao giờ Ngọc mới lên mạng mà đọc đc nhỉ,mà đọc rồi Ngọc gặp Nam cũng phải tự nhiên đó nha, đừng có ghét và xa lánh Nam.Dù Ngọc có nói nặng lời gì đi chăng nữa Nam cũng bỏ qua tất cả,vì Nam biết một điều rằng :Ngọc đang trong cơn mơ và đi trong mộng mị,đang lầm đường lạc lối nên Nam không trách. Nam mong rằng Ngọc sẽ thức tỉnh cơn ngủ mơ đó mà trở về với hịên tại. Nam mong rằng đến một ngày nào đó Ngọc sẽ thức tỉnh và trở về với con người thực chất của chính mình.Nam sẽ luôn theo dõi bước thay đổi của Ngọc.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com