Gió cứ thổi nghìn năm không mệt mỏi
Mẫy vẫn theo gió cuốn bốn phương trời
Trăng cứ soi nghìn đời không kéo úa
Giọt trăng vàng tắm mát vạn đời hoa
Cánh hoa rụng làm trăng tàn ngơ ngẩn
Một đời trăng phải khóc mấy đời hoa ?
Hoa tàn khuất cho dư hương còn đọng
Ướp đời trăng thơm ngát bóng hồn hoa .
Một cuộc thế nhân sinh bao nhiêu tuổi ?
Một đời người có mấy buổi mộng mơ ?
Cây mộng mơ đã bao giờ kết trái ?
Trái yêu đương ngọt lịm cả linh hồn
Nụ hôn đầu thoảng nhẹ bay làn gió
Dậy men lòng dư âm mãi không phai
Để một mai khi trở về cát bụi
Nguyện xin làm đá cuội mãi bên nhau .