Đã bao lâu rồi nhỉ từ khi chúng ta chia tay hở T, anh cũng chẳng còn muốn đếm ngày tháng nữa, anh đã đếm quá nhiều rồi... Đã bao lâu từ lần đầu tiên gặp mặt, bao lâu từ lần đầu cầm tay nhau, bao lâu từ lần đầu vuốt mái tóc em, lần đầu được hôn lên má, lên đôi mắt em, nụ hôn đầu, và những chuỗi dài ngày đêm hò hẹn sau này nữa... Anh sẽ không đếm nữa, đếm để được ích gì cơ chứ. Tình yêu đã mất rồi! Khi mất em , tình yêu trong anh chưa chết hẳn, nó âm ỉ đến tận bây giờ, và có lẽ sẽ mai sau này nữa. Tất nhiên tồn tại bên cạnh nó không gì khác ngoài một nỗi đau, nỗi đau mất em, mất tình yêu của chúng ta, tình yêu của anh và em. Những ngày được ở bên em có em trong vòng tay, anh hạnh phúc lắm. Anh hạnh phúc được hát, được viết cho em, về những cảm xúc tình yêu của anh, trong trái tim khao khát cháy bỏng được em yêu và được yêu em, ôi nói sao cho hết... Em vẫn thường kề vai anh, thì thầm những gì anh không nghe rõ, nhưng hình như lời nói của em lúc đó không đi vào tai anh, mà nó vào thẳng trái tim anh, hâm nóng trái tim anh, làm anh tê dại đi vì hạnh phúc. Cứ thế hàng phút, hàng chục phút, rồi 1 giờ, 2 giờ... anh và em vẫn ngồi đó, bất động, chỉ có trái tim cả hai đập thôi, đập chung 1 nhịp, từng nhịp của tình yêu... Hoàng hôn và bình minh lúc đó với anh là ngược lại. Những hoàng hôn cạnh em là bình minh trong anh, còn khi bình minh anh thức dậy chỉ thấy hoàng hôn mà thôi. Ngày mai luôn là mục đích sống của anh. Ngày hôm qua hình như không tồn tại vì chỉ có em là tương lai thôi. Yêu em, anh cười nói với những người anh ghét cay ghét đắng, anh làm những việc anh không thích,. Tất cả chúng chẳng có nghĩa lý bởi vì anh yêu em. Hôm qua anh mơ thấy em, đã lâu rồi anh không còn mơ về em nữa, sao bây giờ lại mơ thấy em, mơ thấy những ngày ban đầu đó, từng khung cảnh, chi tiết và cử chỉ của anh và em. Mồ hôi anh ướt đẫm, trong giấc mơ anh biết rằng là anh đang mơ, nhưng sao giấc mơ thật quá, thật đến từng chi tiết.. khuôn mặt em rõ mồn một, bàn tay em, mái tóc em, đôi mắt em, đôi môi em và cả giọng nói em nữa, tất cả, tất cả rất rất sống động. Anh cảm nhận được hơi thở hơi ấm từ em, rất ấm, rất nồng nàn khi bàn tay anh chạm vào em, và anh sống với nó, với giấc mơ thật đó. Giá mà ngày chia tay anh thâu lại giọng nói của em vào điện thoại hay đĩa nhạc thì bây giờ đâu phải lo lắng vì sợ sẽ quên đi giọng nói đó. Nếu vậy thì sẽ được nghe mãi âm thanh đó. Bây giờ thì đã muộn. Mong rằng trí nhớ trong giấc mơ lần tới sẽ ghi nhớ giúp anh.. Mà sao anh phải nhớ lại làm gì? Anh viết ra những điều này không mong em đọc được, cũng chẳng mong một lời thông cảm của bất cứ ai, mà chỉ là vơi đi bớt những cảm xúc đã biến thành lời đầy ắp trong trái tim anh. Yêu là cho, cho hết cả những gì mình không thể!. Yêu có thể khiến con người ta thật hạnh phúc .... Anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em .. Có lẽ sau một thời gian dài không gặp em anh càng thấy mình nhớ em nhiều hơn và càng biết rõ trong tim anh chỉ có em không ai có thể thay đổi nó được .. Người yêu à em có biết rằng lúc này anh đang nhớ em lắm không .. Anh Yêu Em Yêu rất nhiều KOOL của anh ...... Và cho dù có điều gì xảy ra với anh đi nữa thì em vẫn mãi ở trong con tim của anh
Đọc bài viết của bạn mình thấy cũng cảm động và đôi lúc mình lại cảm thấy sao nó giống với tình cảm của mình đã bị mất quá,nếu câu chuyên là có thật thì mong bạn hãy cố gắng lên giống như mình đã từng phải cố gắng,Vì cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ thực sự đến với trái tim phải không bạn!
cảm ơn bạn rất nhiều thật vui vì có 1 người đồng cảm với mình bạn có thể cho mình làm quen được ko YM của mình là ki3n_tk hân hạnh được làm quen
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com