Kim Anh's Blog

Thông tin cá nhân

Kim Anh
Họ tên: Nguyen Kim Anh
Nghề nghiệp: Reporter
Sinh nhật: 16 Tháng 10 - 1984
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
I want to have more and more friends!*****Hãy làm việc thật chăm chỉ, hãy yêu thương mọi người, hãy cười thật tươi...và hãy hạnh phúc để thành công!

T - I - M - E

   Control my time... 


 ...To master myself !   



MY PICTURE
KIM ANH VA TAT CA...

thumbup.gif Cuoc song luon  tuoi dep!
  



 




     











(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Tin nhanh

6 Trang  1 2 3 > » 

Các bài viết vào Saturday 4th July 2009

...

 

....vô cùng mệt mỏi và chán chường....

Các bài viết vào Tuesday 7th April 2009

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 

Hihi, lâu quá ko vào đến nỗi quên cả pass của blog. May mà vẫn còn nhớ Email đăng ký nên mình đã vào lại được blog yêu quý. Đây là blog đầu tiên của mình và cũng là blog mình rất thích mặc dù mình đã có những 2 blog nữa.

Cũng ko biết viết gì vào đây nữa? blog này từng là nơi mình viết ra những điều khó nói nhất, những tâm sự trăn trở nhất. Gần đây thôi mình định viết về 1 điều làm mình cảm thấy buồn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy nó hoàn toàn ko đáng để mình tốn giấy mực (ah mất thời gian gõ bàn phím thôi). Hì. Mỗi người đã có một khoảng trời riêng. Mình ko còn oán trách hay buồn vì ai nữa. Mình đã có mục tiêu, có mối quan tâm riêng của mình, có điểm đến của trái tim.... Đó là điều quan trọng nhất, điều làm mình cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống, thêm vững tin bước đi.
Kh
oảng cách ko phải là vấn đề lớn phải ko nhỉ? cho dù có buồn, có nhớ nhưng đó là buồn, là nhớ đáng trân trọng giúp mình thêm động lực hơn bao giờ hết. Mình sẽ sống thật tốt, thật vui để điểm đến ấy và mọi người thân yêu tin tưởng và yên tâm về mình!


Các bài viết vào Thursday 7th August 2008

 
Mình không muốn ai biết mình buồn, mình cũng chẳng muốn buồn sao cứ buồn nhỉ?
Mọi chuyện mờ ảo, lúc thực, lúc hư, thật khó nắm bắt ....
Chẳng muốn khác thường nhưng sao mình chẳng thể vứt bỏ cái khối u uất đang lửng lơ trong đầu....
Tự dưng có ý nghĩ vứt bỏ đi tất cả, không muốn gì nữa.... Muốn được tự do, muốn chưa bao giờ yêu và ước rằng trên đời không có tình yêu thì tốt biết bao.....
Đã thế ngó qua cái status của anh rể thấy trưng: "Hom qua toi mo thay 3 con buom lo do bay". Mình chán nản, mình thất vọng. Mình thương chị mình quá và mình thấy giận...
Tối qua nghe chuyện của chị chủ nhà mình cũng thấy thương chị ấy... Đời người con gái thật là khổ!

Các bài viết vào Tuesday 15th July 2008

 
Mình mệt mỏi quá...

Điều gì là chân thành, điều gì là bỡn cợt? đìều gì có thể thành sự thật và điều gì chỉ là giấc mơ thôi???

Thật là khổ cho mình. Lại ko tin vào ai, ko tin vào điều gì nữa rồi....

Cũng khổ cho ai chót "chạm" vào mình, 1 đứa quá dễ tổn thương...

Sáng nay đi dép lê đi làm, quần áo không buồn là nên mặc bộ "giản dị" nhất, mắt thì khó chịu, đầu trống rỗng...

Hic, mình ghét mình thế này mà mình lại thế này....

Mình muốn hét lên.....

Các bài viết vào Friday 11th July 2008

 

Có một ngày, cô gái vừa chia tay người yêu ngồi tại công viên khóc lóc, lúc này một nhà hiền triết trẻ xuất hiện, nhỏ nhẹ hỏi cô ấy:

“Cô sao thế? tại sao lại khóc một cách đau khổ thế này?

Người thất tình trả lời:

“Uhmm… Tôi không hiểu vì sao anh ta rời xa tôi, tôi cảm thấy rất đau khổ.”

Không ngờ, nhà hiền triết trẻ lại cười giòn tan, và nói:

“Cô thật ngốc”.

Cô giận đỏ cả mặt:

“Anh sao thế? tôi vừa bị ruồng bỏ đã rất đau khổ, anh không an ủi, khuyên can tôi thì thôi, anh còn lại quở mắng tôi thế àh".

Nhà hiền triết quay lại trả lời:

Cô bé thật ngốc, chuyện này chẳng lý do gì phải đau khổ cả. Người đáng phải đau khổ chính là anh ta. Vì…

Cô chỉ mất đi một người không yêu cô.

Còn anh ta lại mất đi một người yêu anh ta.

Hiểu rồi chứ?"

Cô gái im lặng không nói gì và trở về nhà. Thời gian trôi dần những nỗi buồn trong cô cũng nhẹ vơi đi. Còn chàng trai kia lại ngày càng sống trong đau khổ và tiếc nuối vì đã đánh mất tình yêu của cô gái, một tình yêu mà trước đây anh chưa từng có và sau này cũng chẳng thể nào tìm kiếm được.

Điều sau cùng mà chàng trai hiểu ra đó là: "Cái quý nhất trên thế gian không phải là thứ “không đạt được” và “đã mất đi”, mà là “biết nắm bắt lấy hạnh phúc hiện tại". 

Vì thế bạn hãy nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu của bạn!


Các bài viết vào Tuesday 1st July 2008

 

Mẹ à, hôm nay cu Đạt con chị chủ nhà lại lên nhờ con hướng dẫn một số bài tập. Chuyện chẳng có gì đáng nói đúng không mẹ, việc con thỉnh thoảng gia sư thêm cho cháu mẹ cũng biết rồi mà. Nhưng hôm nay một trong những bài tập lớp 6 ấy đã làm con gái mẹ thực sự lúng túng, xí hổ quá mẹ ạ.

Đề văn của cháu yêu cầu : «Em hãy viết một bài văn ngắn thể hiện tình cảm của em đối với mẹ của mình»… Con gái đã 24 tuổi rồi, cái tuổi đã có thể lấy chồng và sinh con. Vậy mà tự dưng thấy khó quá để diễn tả được những lời yêu thương dành cho mẹ.

Mẹ có biết không, với bạn bè, con luôn tự hào mà nói rằng người con yêu nhất là mẹ, người con thần tượng nhất cũng là mẹ đấy, và sau này con sẽ là một người mẹ như mẹ… Hì, nhưng chưa bao giờ con nói điều này với mẹ, mẹ nhỉ ? con chỉ thỉnh thoảng mua cho mẹ những món quà nhỏ, biếu mẹ chút tiền thôi, đôi lúc tâm trạng không tốt còn cằn nhằn với mẹ nữa chứ…


Mẹ à, con gái hiểu hết những vất vả của mẹ, những lo lắng của mẹ về con, công việc của con, chuyện tình cảm của con… Con sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để mọi chuyện ổn định và tốt đẹp để mẹ yên tâm. Con cũng sẽ tìm một chàng rể thật tốt cho mẹ và chúng con sẽ cùng báo hiếu mẹ, mẹ nhé.

Những dòng này con để trong nhật ký thôi, cũng không nói để mẹ biết đâu. Nhưng mẹ hiểu mẹ nhỉ ? Con gái ngoan yêu mẹ rất nhiều !


Các bài viết vào Monday 30th June 2008

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 

Mình đã quyết định ở lại, ở phút cuối cùng...
Có đúng không nhỉ???
Dù sao cũng không được hối hận. Phải chuẩn bị tinh thần, chấp nhận và bình thản với mọi tình huống có thể xảy ra.
Cố lên Kanhxoe nhé!!!
Uhm mà Tepco đang giận mình thì phải. Hihi, sorry mày nhé. Có làm sao chắc cũng ko dám kêu ca với mày nữa đâu. Iu mày lém lémSmilie


Các bài viết vào Friday 20th June 2008

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 
MỘT CHÚT CHO MÌNH NHÉ
Hôm nay 20/6, mai là 21 rùi - Ngày nhà báo VN.
Năm ngoái còn được phong bì của tòa soạn, được tổ chức ăn uống và được nhận quà. Năm nay chắc ko ai nhớ đến mình rùiSmilie
Đã thế, đúng hôm nay mình phải làm một việc khá là "nhạy cảm" - Liên hệ và qua 1 số báo đài đăng TIN BUỒN cho người quen của Sếp.
Thế là đến đâu cũng thấy tràn ngập hoa, người đến tặng quà nườm nượp. Tự dưng thấy tủi thân thế không biết. Ngày này đúng ra cũng là ngày của mình mà.Smilie...
Thực ra, hôm nay cũng nhận được tíu tít những lời chúc mừng nhưng tòan của đồng môn cùng lớp ĐH và một số anh chị ở cơ quan cũ và đương nhiên là không có hoa, có quà.Smilie.. Uhm, thôi thế cũng hp lắm rùi.
Còn quà đặc biệt của người đặc biệt? ok là năm nay không dám mơ mộng và cũng chẳng cần nghĩ đến. Hehe.
Hôm qua còn phải đi xem phim 1 mình mừ. Nghĩ lại thấy quê ko chịu đc. Họ có đôi, có cặp, mình thì lủi thủi... đi cầu thang chỉ muốn đi thật nhanh cho đỡ xí hổ, bị vấp mấy lần suýt ngãSmilie...
Phim ko có người xem cùng bớt đi phần thú vị, nhưng dù sao cũng thấy thỏai mái hơn, hôm nay ko u uất như hôm qua nữa.... Hè hè, đó là điều quan trọng nhất với mình lúc này.
Tuần này được nghỉ thứ 7, càng đỡ thấy thiên hạ rộn ràng....
Mai sẽ về quê hay đi Hải Phòng đây? giờ mình còn chưa quyết định được. Mình vẫn luôn luôn thế. Hehe, lại để đến phút chót vậy. Sáng mai tùy cảm hứng, và mình sẽ lựa chọn...

P/s: For myself: Hãy vui và rộng mở để đón nhận những gì thuộc về mình. Còn cái gì ko phải nó sẽ mãi mãi không phải...
 

Các bài viết vào Thursday 19th June 2008

   Trong: TÂM SỰ RIÊNG TƯ
 
Hic, hôm nay mình vừa làm một việc chẳng giống ai...
Đầu óc căng thẳng, mắt mỏi, không tập trung được. Thế là mình quyết định đi dạo...
Cầm chiếc điện thoại, và không quên mang theo ít tiền (nhỡ có phải uống trà đá hoặc mua gì đó), mình xông phi từ tầng 18 xuống tầng 1...
Không khí hôm nay thật là thích, mát mẻ trong lành, gió mơn man nhưng mang mác buồn như tâm trạng mình vậy....
Con bé xuống đến tầng 1, đứng tần ngần giữa sảnh của tòa nhà, làm gì đây nhỉ? đi đâu đây nhỉ? không mang chìa khóa xe xuống, chỉ có thể đi bộ, hay là vào quán uống nước? nhưng 1 mình thì ngại lắm, thôi cứ đi vậy, đứng đây lâu họ lại bảo bị làm sao...
Thế là đi, đi mà chẳng biết bước đi đâu cả.... Kỳ thực mình chỉ muốn được ngồi 1 mình yên tĩnh, ở 1 nơi nhiều gió mát thế này, mặc mọi thứ xung quanh, suy nghĩ, lắng đọng....
Nhưng ở đây chẳng có chỗ nào có thể ngồi cả ngoài những quán nước. Ah còn có thể qua bên đường ngồi ở bến xe buýt, giả vờ như đang đợi xe mà ko bị ai để ý nữa.... Hehe, sáng kiến hay, thế là đi, băng qua đường...
Uhm, đã tới nơi nhưng có vẻ không ổn lắm, mình quên mất rằng mình mà ngồi suy nghĩ chắc cái mặt ngố tầu lắm, lại bị người ta đặt dấu hỏi cho mà xem???
Thôi lại đi vậy. Lại băng qua đường, trở lại vị trí cũ. Muốn gọi cho 1 ai đó, muốn nói chuyện với 1 ai đó, nhưng giờ này ai cũng bận cả.... Hic, chẳng lẽ quay lên sớm vậy à? Thôi đi tiếp. Cứ bước thôi, lang thang 1 mình trong gió mát mơn man, nghĩ ngợi, mình đang có rất nhiều việc phải làm cơ mà, thế mà cứ không tập trung được, cứ nghĩ đến những cái đâu đâu. Mình thật là bực với chính bản thân mình....
Uhm, mình phải làm gì để chấm dứt tình trạng này chứ???
Tối nay đi học nhưng thầy này dạy ko hay, mà tâm trạng mình lại thế này... Hehe, vậy là âm mưu nghỉ học lại hình thành trong đầu.
OK, lên làm việc thôi, và tối nay mình sẽ đi xem phim một mình, chưa bao giờ mình đi xem phim 1 mình. Mình muốn thử cảm giác này xem thế nào?
Không cần ai cả, mình vẫn cứ là mình, biết buồn và biết tìm niềm vui 1 mình...
Ah ha, mà mình vừa đi đúng 1 vòng quanh 18T1 và 18T2. Cũng coi là đã đi dạo...
Viết xong những dòng này, đầu mình đã cảm thấy nhẹ bớt hơn...
Tối nay, xem phim 1 mình, hay đấy.
Hihi...
Cứ thế nhé, cười lên nào xòe ơi!

Các bài viết vào Thursday 12th June 2008

 

ĐÚNG CHỈ GIẤC MƠ THÔI

Thực lòng em không hiểu anh ạ. Em không hiểu anh, em không hiểu em và em cũng không hiểu nốt chuyện của 2 đứa mình….

Ngày hôm nay là tròn 1 tuần cái ngày đặc biệt ấy. Cái ngày anh và em, cả 2 không kìm được lòng mình, đã ùa vào nhau trong phút chia tay ấy… Nhưng hình như anh đã hối hận, phải không anh?

Còn với em, em sẽ mãi trân trọng giây phút thiêng liêng ấy. Đó là giây phút hạnh phúc nhất, ấm áp và bình yên một cách hiếm hoi mà em cảm nhận được… kể từ khi em biết yêu.

Có phải, có phải vì anh đã đọc blog của em, có phải vì anh đã thấy những dòng tâm sự em viết về ngày xưa… mà anh đã thay đổi?

Anh đến với em nhanh đến bất ngờ và cũng như thế, anh ra đi khiến em ngỡ ngàng, em thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình…

Anh quá ngọt ngào và ấm áp khiến em nghi ngờ. Nhưng anh đã làm em tin, anh cho em cảm giác bình yên và hạnh phúc. Có lúc em nghĩ rằng, hạnh phúc đã mỉm cười với mình chăng??? Nhưng em đã sai mất rồi, em đã sai….

 

………….

Trong khi em hoài nghi anh đã an ủi… Anh nói rằng, anh không đi ban phát tình cảm cho ai cả, cảm xúc bên em là những rung động xuất phát từ chính trái tim anh, rằng anh trân trọng những tình cảm đó… Em vẫn nghi ngờ… Anh bảo chắc chắn là anh yêu em, chỉ có điều anh không nghĩ nó đến nhanh như vậy… Em ngỡ ngàng…

Nhưng em vẫn không dám tin, sau bao sóng gió từng trải qua, em không dám tin hạnh phúc sẽ đến với em dễ dàng đến như thế….

Hay tại thế anh nhỉ? Tại em không tin, em hoài nghi làm thần may mắn phật ý quay đầu lại với em, và còn kéo theo thần tình yêu đang dở dang trên hành trình mang hạnh phúc đến cho em?

 

…………

Mới buổi chiều hôm đó, trên yahoo chát anh còn gọi em trìu mến KXCA, anh gọi em yêu…. Vậy mà…. Cũng buổi tối hôm đó, anh nói rằng em sẽ là một người vợ lý tưởng, rằng với anh yêu bây giờ là cưới, … nhưng có nhiều điều cản trở anh đến với em… Anh cũng khổ tâm lắm lắm khi phải xử sự như thế….

Tại sao lại thế chứ??? Anh nói anh đã lỡ đóng 1 cái đinh và anh muốn rút nó ra sớm khi nó còn nông để vết thương còn lại trong em nhỏ thôi, nhỏ thôi… Anh sợ sau này sâu rồi em lại càng đau khổ???

Anh à, anh có biết đâu rằng, nông sâu không hẳn do thời gian quyết định, nông sâu cũng không hẳn do anh mạnh hay nhẹ, mà nông sâu cũng là do em…

Em không phải dễ dàng trao tình cảm cho ai đó. Em là người chung thủy, em quá coi trọng tình yêu…. Chính vì thế mà em khó quên….

Anh à, em chẳng vì cái gì cả… chỉ là em cảm mến một con người mà em tin tưởng, một con người cho em sự đồng điệu về tâm hồn và ấm áp….

Hic, nhưng hình như em cũng lại sai vì anh không đáng tin như em nghĩ??? Em chưa xứng đáng được hạnh...



Xem tiếp »

6 Trang  1 2 3 > »  
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com