Hihi, lâu quá ko vào đến nỗi quên cả pass của blog. May mà vẫn còn nhớ Email đăng ký nên mình đã vào lại được blog yêu quý. Đây là blog đầu tiên của mình và cũng là blog mình rất thích mặc dù mình đã có những 2 blog nữa.
Cũng ko biết viết gì vào đây nữa? blog này từng là nơi mình viết ra những điều khó nói nhất, những tâm sự trăn trở nhất. Gần đây thôi mình định viết về 1 điều làm mình cảm thấy buồn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy nó hoàn toàn ko đáng để mình tốn giấy mực (ah mất thời gian gõ bàn phím thôi). Hì. Mỗi người đã có một khoảng trời riêng. Mình ko còn oán trách hay buồn vì ai nữa. Mình đã có mục tiêu, có mối quan tâm riêng của mình, có điểm đến của trái tim.... Đó là điều quan trọng nhất, điều làm mình cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống, thêm vững tin bước đi.
Khoảng cách ko phải là vấn đề lớn phải ko nhỉ? cho dù có buồn, có nhớ nhưng đó là buồn, là nhớ đáng trân trọng giúp mình thêm động lực hơn bao giờ hết. Mình sẽ sống thật tốt, thật vui để điểm đến ấy và mọi người thân yêu tin tưởng và yên tâm về mình!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com