HÔN CÁI NÀO, CÔ NÀNG XẤU TÍNH ! – Mễ Đồng
Thông tin về tác giả: Mễ Đồng, tác giả văn học mạng nổi danh trên mạng với các tác phẩm: Sự lãng mạn của hậu duệ quý tộc, Hôn cái nào! Cô nàng xấu tính; Nụ hôn đầu của công chúa thất tình… • Tên: Hôn cái nào, cô nàng xấu tính • Thể loại: Tiểu thuyết • Tác giả: Mễ Đồng • Dịch giả: Mai Quyên • Nhà xuất bản: NXB Lao động & Công ty Sách Bách Việt • Khổ sách: 13×20.5 • Số trang: 388 • Giá bìa: 68.000 đồng ![]() ![]() Doãn Đa Lâm và Hàn Thừa Tầm là đôi bạn thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ đã rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Cả hai đã sớm nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ nhưng đều một mực che giấu vì chỉ sợ đối phương từ chối. Thừa Tầm tuy trong lòng rất quan tâm đến Đa Lâm nhưng bên ngoài lại luôn tỏ ra lạnh nhạt, đôi khi chọc ghẹo khiến cô phát khóc. Cậu còn giả vờ tỏ ra thân thiện với cô bạn gái học giỏi, xinh đẹp tên Thành Vũ Tuyết trước mặt cô khiến cô đau lòng muốn chết. Còn cô, những tưởng Thừa Tầm chẳng để ý gì đến mình nên cũng cố kìm chế tình cảm, có đôi lần muốn chọc tức Thừa Tầm còn nói bừa là... Xem tiếp »
3: LỬA GIẬN CỦA THỪA TẦM
Ngày thứ hai ở trường. Không ngoài dự kiến, quả nhiên tôi vẫn thấy Thừa Tầm ở cổng vào của trường, nhưng chẳng biết vì sao, hôm nay thấy tâm tình của cậu ta lại không giống trước nữa, hơi nặng nề, lại có chút trống trải. Thừa Tầm cậu ấy bây giờ, đã là bạn trai của người khác rồi… không còn là thanh mai trúc mã cùng điên cùng cười với tôi như trước nữa… Cậu ấy đã là của cô gái khác rồi… Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, tim của tôi đã thấy rất đau rất đau! “Sao thế?” Thừa Tầm nhìn thấy tôi, cười hỏi. “Không có gì đâu.” Tôi cố cười tỏ như mạnh mẽ, thực ra chỉ là miễn cưỡng bản thân phải cười lên thôi, hi vọng đừng cười đến nỗi khó coi là được. “Thế mắt cậu bị sao vậy?” Cậu ta nghi ngờ chỉ chỉ vào mặt tôi. “Ớ? Cái gì, mắt gì ? Sao tớ không biết nhỉ?” Tôi vội vã đưa tay lên che mắt, cuống quýt trả lời, hôm nay lúc soi gương cũng cảm thấy mình quả cũng hơi giống quốc bảo (gấu trúc). “Cậu bị đánh à?” Thừa Tầm kinh ngạc như phát hiện ra một châu lục mới. “Cái gì? Nói nhảm gì thế? Cậu… cậu mới bị đánh đó!” Cái tên này sao lại nói vậy, làm sao... Xem tiếp »
4.
“Thím ơi, có thể giúp cháu sửa dải khăn quàng cổ này ngắn đi năm phân được không?” Tôi cầm chiếc khăn quàng màu trắng đến tiệm giặt quần áo nằm dưới tòa nhà của chúng tôi. “Năm phân à? Cái đó, thím thấy hay là sửa ngắn đi mười phân, chứ nếu có năm phân thì cháu quàng vẫn còn dài quá đấy!” Bà thím nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới ước lượng, nghiêm túc đưa ra ý kiến. “Thím ơi, không phải cháu quàng mà, là tặng cho người khác đó.” Nói thật, tôi rất không tình nguyện đem chiếc khăn này tặng cho Thừa Tầm, vì căn cứ theo những gì tôi hiểu biết về tên đó thì hắn chưa từng trân trọng đồ tôi tặng hắn bao giờ, chắc chắn còn cười tôi một trận đã đời nữa chứ. “Ồ, vậy à, thế thì người đó chắc cao hơn cháu nhiều nhỉ?” Bà thím dường như chẳng hề tin lời tôi nói… hic… “Dạ! Cao hơn rất nhiều!” Tôi buồn phiền cực độ! Không phải chứ, tôi có chỗ nào lùn đến thế! “Có thể giúp cháu sửa ngay bây giờ không?” “Đợi thím sửa xong cái áo khóac ngòai của nam sinh này rồi giúp cháu sửa nhé.” Bà thím cười híp mắt chỉ chỉ vào đồng phục học sinh bị đè bẹp dưới bàn tay tôi. Í? Tôi cúi đầu mở to... Xem tiếp »
5: MÓN QUÀ SINH NHẬT KHÔNG ĐƯỢC TẶNG
… Khi tôi mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã ở trên lưng của một người nào đó rồi. Gió ban đêm lạnh quá… ![]() “…Anh là ai?” Tôi mơ mơ hồ hồ hỏi một tiếng, tác dụng của rượu làm cả cái đầu tôi bãi công rồi. “Tiền bối của em, Khương Tải Hoán.” Giọng nói đó rất nhẹ. “Thừa Tầm hả?” Mắt tôi dường như bị sưng lên rồi, nặng quá nặng quá, mở không nổi nữa. “Anh không phải…” “Thừa Tầm!” Tôi hét to lên, nước mắt cuối cùng đã không chịu nghe lời mà trào ra rồi. “… Anh đã nói rồi, anh không phải Hàn Thừa Tầm, anh là Khương Tải Hoán!” “… Hu hu hu hu… Thừa Tầm, cậu không biết tớ bây giờ muốn gặp cậu thế nào đâu! Cậu có biết không, từ sau khi cậu nói cậu muốn qua lại với Thành Vũ Tuyết, tim của tớ đã tan nát rồi! Tại sao cậu lại đối xử thế với tớ? Tớ thích cậu đến như vậy, tại sao cậu còn qua lại với những đứa con gái khác? Hu hu hu…” Vừa nghĩ đến chuyện này thôi, nước mắt tôi lại như cơn đại hồng thủy ào ra dữ dội. “… Thế sao? Em… em thích Hàn Thừa Tầm đến thế à?” ![]() “Thừa Tầm, cậu mới biết hả? Tớ thích cậu bao nhiêu, đến... Xem tiếp »
6.
Tay tôi cầm quyển truyện tranh vừa mới mua, đi trên con đường dành cho khách bộ hành sáng rực. Hư phù… Tối qua mất ngủ nghiêm trọng… Hàn Thừa Tầm tự dưng trở nên kỳ lạ không thể hiểu nổi! Tối hôm qua rốt cuộc là hắn ta muốn làm gì chứ? Chắc không là… muốn hôn tôi chứ? Á! Không thể nào! Doãn Đa Lâm, mày đang suy nghĩ lung tung gì đó? Không thể không thể! Đó là việc tuyệt đối không thể xảy ra! Trong mắt hắn ta tôi gần như là một đứa cùng giới tính, sao có thể muốn hôn tôi chứ? Người mà tên đó muốn hôn, chắc là Thành Vũ Tuyết mới đúng chứ… nghĩ đến đây, tôi cười chua chát. Đèn xanh sáng rồi, tôi chậm rãi qua đường. Lúc này, một chiếc Ferrari màu đỏ bên cạnh bỗng thắng két lại, tôi vô thức quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Khương Tải Hoán đang ngồi trong xe giơ tay lên vẫy tôi. Hả? Nhìn thấy anh ta, tôi chợt bàng hoàng trong giây lát. … “Ha ha, thế giới này đúng là nhỏ quá, em nói xem có đúng không?” Khương Tải Hoán dừng xe bên đường, đi cùng tôi lên trên cầu Đông Hải. “Xe đó là của anh hả? Nhà anh có tiền không tiêu vào đâu, lại mua xe gì thế! Thật lãng phí quá! Nếu là tôi thì đã quyên tặng tiền cho người nghèo... Xem tiếp »
7: THỪA TẦM, CẬU Ở ĐÂU?
Hôm nay cũng là một buổi sáng sớm như bình thường. Chẳng có gì thay đổi, vẫn yên tĩnh như trước kia… Nhưng tại vì sao mà trong lòng tôi vẫn cứ hoảng hốt, kỳ lạ thật, chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả. “Đa Lâm, cậu nói xem nghỉ học rồi bọn mình đi đâu chơi cho vui đây? Trước tiên về nhà tớ ăn cơm là được, mẹ tớ nói sẽ làm mì lạnh thịt bò cho bọn mình ăn đó! Hà hà!” Hiền Chu hai ngày nay vẫn cố sức làm cho tôi vui, thật biết ơn nó quá. “Ừ.” Tôi miễn cưỡng cười lên một cái, thực cảm thấy mình càng lúc càng giống một con ngốc. Vừa bước vào phòng học, tôi đã nhìn thấy Thành Vũ Tuyết đang nghiêm túc học hành ở bên kia, thấy tôi đến, cô ta chỉ đảo mắt nhìn tôi một cái đầy khiêu khích, quả thật không biết cô ta vốn là loại người như vậy, nhưng tôi vẫn sẽ đồng ý giao Thừa Tầm cho cô ta, haizzz, tôi đúng là một con ngốc. Trời ạ, đáng chết thật, chẳng phải đã nói rằng sẽ quên rồi sao, sao cứ nghĩ mãi đến thế này, ngốc ơi là ngốc… Doãn Đa Lâm là đứa ngu ngốc nhất, chính thế mà, “đại trượng phu hà hoạn vô thê” (đại trượng phu có tai nạn nào mà không có vợ ở bên), ví như... Xem tiếp »
8: SỰ TRÙNG PHÙNG KỲ LẠ
Ba năm sau. “Này này, đề này không phải như thế, sao có thể dùng công thức này được? Được rồi được rồi! Các bạn đưa tôi xem cả đi, ở đây thì chỗ này là tổng của thừa tích của bình phương bx và ax, đầu tiên phải tính ra bình phương của bx, sau đó mới có thể dựa vào nó tìm ra bình phương của ax, tiếp theo đó là…” Giảng đến đây, tôi cầm phấn viết quay xuống nhìn những bạn học sinh đang mắt tròn mắt dẹt ở phía dưới, tim tôi đột nhiên lạnh như có gió thổi qua – Trái đất thì ra là nguy hiểm như thế, tôi có thể nào quay về sao Hỏa được không? Đã dạy học được 2 tháng rồi, cuối cùng tôi cũng đã phát hiện ra nỗi khổ của thầy cô giáo, thì ra lúc học sinh nghịch ngợm hay ngủ gục thật đúng là cách thức giết chết họ mà không thể nào giải nổi mối hận đấy! Lúc trước tôi thật không nên ngủ trong giờ học, hu hu! Cái nghề giáo viên này đúng là không dễ dàng gì! Ngày nào cũng phải dậy sớm! Như tôi bây giờ vẫn chưa sửa được thói quen đi trễ của mình! Buồn ghê! Tuy bây giờ tôi chỉ mới là giáo sinh thực tập mà thôi… nhưng cũng có thể xem là giáo viên rồi! “Cô Doãn đến rồi, chúc mừng đã ra... Xem tiếp »
9: GẶP LẠI HAPPY ANGEL
“Bây giờ, chúng ta hãy phát thưởng và tặng hoa cho Hàn anh hùng nhé!” Giọng vang vang của hiệu trưởng trường ngập trong lớp 4 năm thứ 3, đúng, chính là lớp tôi dạy đấy… Cái tên đang đứng trên bục giảng và nhận hoa chính xác là Hàn Thừa Tầm, không sai! Làm sao đây, phải làm sao đây… sao lại gặp lại Thừa Tầm trong hoàn cảnh này chứ, trong lòng tôi có chút không thoải mái… “Sự dũng cảm của Hàn anh hùng đã giúp cho chúng ta có thêm động lực học tập và tiến lên phía trước! Hàn anh hùng không chỉ cứu được tính mạng của bạn Thôi Chính Triết, còn cứu cả lòng yêu đời của bạn ấy nữa! Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay cổ vũ Hàn anh hùng nào!” Vừa nói, hiệu trưởng vừa vui vẻ vỗ vỗ tay, ở dưới lớp cũng toàn những đôi mắt phấn khích, tôi cũng chỉ có thể vỗ tay lốp bốp theo mọi người. Thừa Tầm đứng trên bục giảng vừa nâng cao phần thưởng và bó hoa vừa cười tít mắt, gật đầu đáp lễ, cậu ta đảo ánh mắt về phía tôi rồi sau đó lại rất ngượng ngập quay đầu lại cười nói tiếp với các học sinh, hiệu trưởng và thầy cô giáo khác, ánh mắt của cậu ta và tôi chỉ giao nhau trong một giây lát, nhìn thấy dáng... Xem tiếp »
10: SỰ THẬT TÀN KHỐC
"A ha, Đa Lâm! Con về rồi à? Ra ngoài chơi vui chứ?" "Đúng rồi đúng rồi, có ăn cơm chưa? Còn muốn ăn thêm gì nữa không? Mì lạnh thịt bò thì sao?" "......" Vào đến nhà, tôi không quan tâm đến ông bố bà mẹ đang hỏi đông hỏi tây gì gì, mà đi thẳng vào trong phòng khóa cửa lại rồi quăng người lên chiếc giường đáng yêu của mình. Hư... mệt mỏi quá, tôi cảm giác xương cốt trong người đều gãy vụn cả... Tuy nói là Thừa Tầm đã về thật rồi, nhưng mà... nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy giữa mình và Thừa Tầm dường như có thêm một bức tường vô hình trong suốt vậy? Bức tường này không phải Thành Vũ Tuyết, không phải Khương Tải Hoán, cũng không phải là thời gian hay bất cứ nhân tố nào khác, mà là, mà là sự không thông hiểu về nhau giữa tâm hồn và tâm hồn. Tuy cậu ấy không nói, nhưng tôi lại vẫn biết rõ rằng, cậu ấy có rất nhiều chuyện đang giấu tôi. Trong ba năm nói ngắn cũng không đúng mà dài cũng chẳng phải này, cậu ấy đã có quá nhiều bí mật, mà những bí mật này lại là những điều mà mãi mãi tôi cũng không cách nào biết được. Hư... chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì tôi đã thấy hụt hẫng lắm rồi,... Xem tiếp »
11: THÌ RA EM CÓ THỂ YÊU ANH
![]() "Ha ha, Hiền Chu, cạn ly nào! Uống đi! Uống đi!" Tôi nâng ly rượu trong tay lên cất cao giọng nói. "Hờ... uống nhiều quá rồi, nhiều quá rồi..." Tôi và Hiền Chu đang ở trong một quán rượu rất bình thường gọi ra một bàn đầy rượu, cả quán rượu này ngoài tôi và Hiền Chu ra thì chẳng còn vị khách nào nữa cả. Trên mặt bàn bày đầy 6,7 chai rượu rỗng, Hiền Chu dường như đã say rồi, mặt tôi hình như cũng uống đến mức đỏ ửng lên. Hà hà... không biết chuyện gì đây, chỉ cần uống rượu thì tôi lại rất muốn khóc rất muốn khóc, haizzz... rốt cuộc tôi bị làm sao thế này? Chỉ cần nghĩ đến Thừa Tầm là tim tôi lại như bị ngàn vạn con kiến cắn đi nhay lại mãi không thôi. "Hà hà, hà hà! Đa Lâm, sao cậu biến thành hai người rồi thế?" Hiền Chu nghếch gương mặt đỏ bừng bừng lên nhìn tôi cười ngờ nghệch. "Còn... còn nói tớ à! Cậu... đấy! Cậu, cậu cũng là hai người!" Tôi say đến mức đến mở mắt ra cũng thấy khó khăn quá. "A~! A... thật không nghĩ được rằng, Thừa Tầm... Thừa Tầm lại làm nhiều việc cho cậu đến thế! Đúng là chuyện khiến người kinh ngạc mà! Tớ còn nghĩ rằng, người Thừa Tầm luôn thích là... Xem tiếp »
12: CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC XE LĂN
"Em muốn uống gì? Sữa hay cà phê?" Thừa Tầm cười tươi hỏi tôi. "Nước cam tươi." "Không có nước cam tươi." Thừa Tầm không suy nghĩ gì trả lời luôn. "Ô, thế thì cho em cà phê đi!" "Em ngồi đi, đợi một lát nhé!" Tôi ngồi trong căn phòng chung cư nhỏ của Thừa Tầm, có chút tò mò nhìn tứ phía xung quanh. Thừa Tầm giờ chỉ sống ở đây một mình, việc gì cũng phải tự tay làm, chỉ nghĩ đến chuyện Thừa Tầm vừa ra khỏi trại giam thanh thiếu niên, vẫn chỉ có một mình trong loại phòng chung cư nhỏ thế này, không ai nấu cơm cho anh, cũng chẳng có ai đắp chăn cho khi ngủ, nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi cảm thấy chua xót. "Thừa Tầm... anh... bây giờ chỉ ở đây một mình thôi hả?" "Ừ, sao?" Thừa Tầm vừa pha cà phê vừa nhìn tôi. "Chú và dì đâu rồi?" Cuối cùng nhịn không nổi, tôi vẫn phải hỏi. "Họ á?" Thừa Tầm do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. "Lúc anh vừa bị đưa vào trại giam thì họ đã chạy trốn mất rồi, có lẽ là lo anh sẽ để lại cho họ hậu họa về sau đó mà, cũng chẳng phải là con ruột, nên họ mới chạy nhanh như thế, anh nghĩ vậy đấy." Nói đến phút cuối, Thừa Tầm còn cười châm biếm, nhưng... Xem tiếp »
VĨ THANH
Nửa năm sau. Trong bệnh viện Nhân Đức. Bầu trời trong xanh. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp rơi rải rác xuống tòa nhà bệnh viện. Gió nhẹ dìu dịu thổi lướt qua. Lá cây khẽ khua lên xào xạc trong gió. Một buổi sáng mùa xuân. Trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, thảm cỏ xanh mướt, nước trong hồ phun vút lên thành đường cong lấp lánh như cầu vồng. Tiếng nhạc nhè nhẹ trôi trong không khí, trên thảm cỏ của bệnh viện, những bệnh nhân mặc áo đồng phục xanh sọc đang tản bộ phơi nắng, tận hưởng ánh dương tuyệt vời. "Woa! Chị ơi chị hay thật đó! Chị là cô giáo nhỉ! Cô giáo thì cái gì cũng biết phải không?" "Đúng đó đúng đó! Cô giáo hay thật, câu chuyện gì cũng biết cả!" "Woa! Woa! Hay thật đó! Clap clap clap..." Một đám trẻ mặc đồ bệnh nhân đang vây quanh một cô gái tóc dài và một chàng trai đang ngồi trên xe lăn, tíu tít ầm ĩ không ngớt... "Ha ha, chị ơi, chị lại đến thăm anh ấy phải không? Ngày nào chị cũng đến thăm nhỉ! Ha ha ha ha..." "Woa! Chị là bạn gái của anh ấy phải không?" "Ha ha, bạn gái! Là bạn gái! Là bạn gái có thể hun hun ấy!" Cô gái tóc dài hơi ngượng nghịu mỉm cười, sau đó gập... Xem tiếp » |
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: tình bạn ở mãi trong tim ta
![]() Thời tiết
(♥ Góc Thơ ♥)
Thực đơn người xem
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com |
![]() |