kimthanh_forever's Blog

9 Trang « < 4 5 6 7 8 > » 

 
CHAP 4

Lại một ngày chủ nhật nữa, nó đến làm thêm tại nhà hàng Windy , nó đã nhớ được tên của nhà hàng và tên của người phụ nữ tốt bụng cho nó việc làm, tên bà là Vũ Mai. Bà Vũ Mai cũng thường xuyên ghé qua nhà hàng, dường như giữa bà và nó, có 1 thứ tình cảm tiềm ẩn gì đó mà mỗi khi gặp mặt đều cảm giác rất thân quen, rất gần gũi...

-Mi Ni! Mang cho khách ở bàn số 9 một cafe sữa...
-Yes! Có ngay đây ạh!
“Bàn số 9 ở đâu ta??? A ha!!! Đây rồi”:
-Thưa quý khác, cafe của quý khách đây ạh...zzzz
-Cô làm nhiều nghề nhỉ_ Vị khách gọi cafe sữa nhìn Mi Ni cười
-.....????_ Nó: mắt chữ “O”, mồm chữ “A” nhìn vị khách: “Trông quen quen, nhưng mà lạ hoắc àh!!!!(pó tay), mình đâu có biết người nào đẹp trai như thế này???”__ (làm sao lại ko biết người nào đẹp trai, chẳng phải nó có biết 1 thằng nhox cực đẹp trai, thằng nhox mà nó từng đến giao cơm hộp, thằng nhox ngày nào vào buổi tối cũng đánh đàn piano và ngày nào nó cũng đến nghe đó sao---> Đúng là cái đồ đãng trý)
-Cô quên đàn piano và hộp cơm vài tuần trước từng mang đến cho tôi rồi sao?
“Đàn piano + cơm hộp!!! Chính là anh ta!!! Số nhà 38, tại sao anh ta vẫn còn nhớ mình nhỉ???”_...

Xem tiếp »

 
CHAP 7
2h chiều hôm đó, tại số nhà 38:
-King Kong!!! King Kong!!! King king Kong kong...!!!
Nam Nam ra mởcửa, và người nhấn chuông lại chính là Mi Ni...
Vào trong nhà, Mi Ni vui vẻnói với thằng nhox
-Chào ông chủcủtỏi Nam Nam, chắc anh đã đọc tờgiấy của tôi nên tôi ko nói nhiều nữa ha! Àh mà chắc ông chủcũng đang ngạc nhiên là vì sao hôm nay tôi lại có mặt ởđây vào giờnày, thực ra là vì hôm nay tôi ko có việc gì làm, cũng ko phải đi học nên đến đây nấu cơm sớm đểbuổi tối tôi khỏi phải đi nữa_ Mi Ni bảo ko nói nhiều nữa mà vẫn làm cho 1 lô dây nhợ
-Cô nấu cơm tối cho tôi ăn từbây giờsao?_ Nam Nam ngạc nhiên hỏi
-Uh`! Àh, nấu cơm tối_ mà lại đến từtrưa thếnày, ax ax sao mình ko nghĩtơi việc này nhỉ??? Thôi ông chủtôi lại vềđây_ Nó vẫy tay bái bai thằng nhox, định đi ra ngoài cửa đểvềthì:
-Cô ởlại đi chỗnày với tôi_ Thằng nhox gọi nó lại
-???? Đi đâu hảông chủ?
-Cô ko cần biết.
“Ko cần biết, thôi có hỏi anh ta cũng chằng nói”_ Nó đành ngồi xuống ghếđợi thằng nhox
* * * * *
5 phút sau, một chiếc xe hơi đời mới dựng trước cổng căn biệt thựsố38, người tài xếra xe:
-Thưa thiếu gia, chúng ta đi chứạh_ Người tài xếlễphép nói với Nam Nam...

Xem tiếp »

 
CHAP 10
-Cô muốn nghe tôi kể sao?_ Thằng nhox lên tiếng khiến nó đứng lại và lại ngồi xuống:
-Ùh! Tôi chỉ muốn ông chủ hết buồn, tôi đảm bảo đấy, nói ra chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhìu, đừng bao giờ giữ khư khư cái gì trong lòng_ Nó quả quyết
-Ùhm..._ Thằng nhox khẽ gật đầu nhìn nó
-Anh nói đi chứ_ Nó thúc giục
-Ùh...._ Và câu chuyện của thằng nhox bắt đầu_ Cô biết ko, cô thật may mắn
-Vì sao chứ?
-Bởi vì cô có một gia đình thật hạnh phúc....
-Ùh! Tôi cũng thấy thế, ủa nhưng bộ anh ko có sao
-Ùhm! Tôi ko có.... cuộc sống gia đình của tôi rất vô nghĩa.... Tôi chán ghét nó, năm lên 10 tuổi tôi đã dọn ra ngoài sống một mình....
-Anh sống một mình từ năm 10 tuổi_ Nó trố mắt nhìn thằng nhox
-Ùh!_ Thằng nhox lại khẽ gật đầu_ Bố của tôi là 1 ông chủ giàu có, từ lúc sinh ra tôi rất ít khi thấy ông ở nhà... Mẹ là người duy nhất luôn ở bên tôi mọi lúc. Mẹ đã dạy tôi học đàn piano, nhưng khi ấy tôi lại ko thích học đàn 1 chút nào, mẹ đã rất buồn vì điều đó. Vào 1 buổi tối khi tôi 8 tuổi, mẹ đã đánh cho tôi nghe một bản nhạc, lúc ấy mẹ đã khóc. Và sau tối hôm đó, tôi ko còn nhìn thấy mẹ nữa... mẹ đã bỏ đi. Tôi đã rất đau khổ, tôi...

Xem tiếp »

 
CHAP 13

Sau khi từ nhà hàng Piano trở về khách sạn, tâm trạng của Nam Nam rất xấu, Mi Ni ko thấy Nam Nam nói bất cứ 1 câu nào kể từ lúc ấy, vẻ mặt thì vô cùng rầu rĩ.... Nó rất buồn, ko hiểu sao thấy thằng nhox như vậy nó cũng cảm thấy buồn... Nó suy nghĩ rất nhiều, nó nghĩ mãi, nghĩ mãi........
Và sau 1 thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng, ngay hôm đó, cụ thể là vào buổi tối, nó ko thể nào chịu nổi nữa, nó bắt taxi đi tới nhà hàng Piano....
* * * * *
Ánh nến lung linh ngập tràn cả căn phòng, ở góc bên kia, một bản nhạc nhẹ nhàng đang cất lên bởi đôi bàn tay của một người phụ nữ... chính là người phụ nữ ấy_ từ nay sẽ gọi người phụ nữ ấy là mẹ của Nam Nam (thằng nhox ) luôn cho tiện.... Mẹ Nam Nam đang ngồi bên chiếc đàn piano và khẽ lướt nhẹ đôi bàn tay.....
Nó lại lắng nghe.... lắng nghe.... nó cảm thấy có 1 cái gì đó rất giống thằng nhox.... rất giống củ tỏi của nó....
* * * * *
Bản nhạc ko kéo dài quá lâu, có lẽ mẹ Nam Nam đã biết là đang có sự hiện diện của Mi Ni ở đó. Bà tiến bước lại gần chỗ nó đang đứng:
-Là cháu sao? Cô rất vui vì lại được gặp ......
-Cô... Cô là mẹ của cậu ấy! Cô biết điều đó, nhưng tại sao... tại sao cô ko...

Xem tiếp »

 
CHAP 16

Một sự việc trọng đại vừa xảy ra ở nhà mà nó ko hề hay biết.... Tất nhiên bởi vì mẹ Năm ko có cách gì liên lạc với nó(nó ko có điện thoại di động) và nó cũng quên luôn ko gọi điện về nhà nên làm sao mà biết được...
Nó vẫn cứ hồn nhiên và vui tươi thực hiện nhiệm vụ hàn gắn tình cảm cho 2 mẹ con thằng nhox.....

Buổi sáng ở Hồng Kông ko khí thật trong lành và mát mẻ....
Nó đang cùng thằng nhox đi dạo trên đường:
-Hi... Trời đẹp ha!!!
-..... Thằng nhox im lặng.... Nó đã quá quen với thái độ này
-Tôi hỏi anh câu này, anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu.... vẫn im lặng ko cần phải nói gì đâu.... Tối nay anh có đến nhà hàng của bà ấy dự tiệc ko?
-..... Thằng nhox im lặng... ko gật đầu cũng ko lắc đầu....
-Sao anh ko trả lời.... anh..._ Nó vung tay đập vào ngực thằng nhox 1 cái... nhưng ko may.... đụng phải 1 thứ gì đó hơi bị quen thuộc nhưng lạ hoắc àh....
-Ủa? Cái gì đấy!
Thằng nhox lôi từ cái chỗ nó đụng phải ra 1 cái túi, rồi đưa cho nó:
-Cho cô đấy!
Nó mở ra và:
-Woa woa woa!!! Chupa Chups!!! Cho tôi cả túi này sao.... Cảm ơn anh nhìu nhìu nhìu nhìu nhìu..... nha...._ Nó toe toét miệng cười vì bọc kẹo thằng nhox cho
Đi được 1 đoạn,...

Xem tiếp »

 
CHAP 19
Ngay sau hôm ấy.... Nó phải dọn đồ lên đường ra đi khỏi nhà mẹ Năm thân thương để đến với cuộc sống vốn dĩ nó phải sống từ 17 năm trước.... Nhất Nam là người buồn nhất.... Bởi vì ko chỉ là tình cảm thông thường... với Mi Ni, Nhất Nam còn có 1 thứ tình cảm lớn hơn cả thế rất nhiều.....
Mi Ni ra đi.... nhưng lòng nó luôn tự nhủ sẽ thường xuyên về thăm mẹ Năm, Nhất Nam, và các em........
Hôm nay... cụ thể là vào buổi sáng... là ngày đầu tiên nó chuyển đến toà lâu đài của bố mẹ.... và cũng là ngày đầu tiên nó chính thức ĐƯỢC LÀM CÔNG CHÚA.....
Chiếc xe hơi xịn dừng lại, nó rụt rè nắm tay bố mẹ bước vào.... Tất cả người làm đã đứng xếp hàng sẵn thành hàng dài từ ngoài cổng tới tận bên trong, và khi nó đi tới.... như 1 kịch bản đã định trước, họ đều cúi đầu và đồng thanh:
-Xin chào tiểu thư! Chào đón tiểu thư trở về......
Và sau đó là một tràng vỗ tay giòn giã + pháo bông nổ ra.... bố mẹ nói với nó đây là màn chào hỏi mở đầu... vậy mà nó thấy giống như là màn đón tiếp những vị nghị sĩ quốc hội trên TV vậy đó......
Sau màn chào hỏi mở đầu đó, mẹ cho 1 người làm nhỏ tuổi đưa nó lên phòng..... Toà lâu đài...

Xem tiếp »

 
CHAP 22
Và chủ nhật hết....
Thứ 2... nó đi học....
Ngôi trường mới tuy ko phải là quen thuộc nhưng cũng chẳng mấy xa lạ với nó....... zzz
Nó vui vẻ đến học tại đây 1 phần vì pa pa và ma ma.... Nhưng phần đặc biệt hơn là vì thằng nhox..... Mi Ni đến đây học phần nhiều vì Nam Nam cũng học ở ngôi trường này... Ko biết tại sao nữa... nhưng nó rất muốn được gặp thằng nhox... Nó rất muốn.....
Và các bạn biết ko? Thật đặc biệt là thằng nhox cũng cảm giác giống nó.... thằng nhox cũng muốn gặp nó.... chính vì thế mà hôm nay.... Thằng nhox đã đến trường từ rất sớm.... nhưng hình như là do số trời.... thằng nhox đến sớm để đợi gặp nó.... đúng lúc nó đến thì thằng nhox lại bỏ đi chỗ khác mất tiêu luôn.....
Nhìn sang ngăn bàn bên cạnh... nó thấy balô của thằng nhox.... Nó vui vì biết thằng nhox đã đến....
Sau đó nó định lôi Đôremon ra đọc (công việc quen thuộc rồi vì từ lúc đến đây học nó chưa làm quen được với người bạn mới nào trừ thằng nhox cả........)
Bỗng nhiên..... 4 đứa con gái lạ hoắc (ko lạ hoắc lắm đâu, tụi chúng cũng học lớp này mà... tự nó ko để ý thôi).... Mặt con nào con nấy đằm đằm sát khí nhìn trừng trừng vào nó.... Một con...

Xem tiếp »

 
CHAP 24
Trống vào lớp....
Tiết 1.... Thằng nhox vẫn chưa đến
Tiết 2.... Thằng nhox vẫn chưa đến
Tiết 3.... Thằng nhox vẫn chưa đến
Tiết...................................................
Tóm lại là hôm nay thằng nhox ko đi học. Nó bỗng thấy lo lo, hay là có chuyện gì đã xảy ra , hay là..... Nhưng ý nghĩ linh tinh cứ xoay quanh đầu nó...... Nó quyết định_ Sẽ đến nhà thằng nhox........

* * * * *
Số nhà 38..... Một cảm giác rất gần gũi và thân quen.....
Nó xuống xe và bảo bác tài xế đi trước + gọi điện báo cho ma ma giùm nó.......
Bước gần cánh cổng.... Khoá.
Nó định nhấn chuông, nhưng, nó vẫn còn giữ chiếc chìa khoá của căn nhà này cơ mà. Và thế là nó mở.....
Đi vào bên trong.... vẫn ko gian ấy.... vẫn ko gian mà nó thường hay đứng nhìn thằng nhox đánh đàn... vẫn ko gian mà nó đến sau mỗi buổi học.... vẫn ko gian quen thuộc ấy... Thay đổi trong lòng nó_ Hôm trước nó đến đây là 1 người giúp việc_ Hôm nay nó là một người bạn_ Và ko biết hôm sau sẽ thế nào...... Vẫn như thế, nó ko biết trước được tương lai, và bây giờ cũng vậy.
Đồ đạc trong căn nhà có vẻ bừa bộn và dính đầy bụi bặm..... Nó lên tiếng:
-Có ai ở đây ko?_ Câu nói thật thân quen. Nó mong có...

Xem tiếp »

 
CHAP 26
Giữa cái lúc 1 người đang rất đau khổ vì thất tình....

1 người đang rất lộn xộn vì những cảm xúc vu vơ....

Thì cũng có 1 người đang có cảm giác rất lạ.....

Nam Nam ..... 1 cảm giác gì đó cứ len lỏi vào tim thằng nhox......
........Nhớ 1 chút.... Mong 1 chút.... Vui 1 chút.... Hạnh phúc 1 chút......
Lang thang trên mạng.... thằng nhox vô tình lạc vào blog của 1 ai đó.......
“Entry for you..... Yêu em.....” làm thằng nhox chú ý....... Có cái gì đó rất lạ khi thằng nhox đọc những dòng sau......
====================================
----Yêu em----
Viết riêng tặng em...vk ngox của ck........
Em biết ko? Trong mắt anh...
Em là 1 con pé ngốc hết chỗ nói.....
Em là 1 con pé hậu đậu hết chỗ nói.....
Em là 1 con pé vụng về hết chỗ nói.....
................................... Và em....
Cũng là 1 con pé xinh hết chỗ nói.......
Một cảm giác rất lạ khi anh gặp em... nhìn em.... gần bên em.
Anh thấy bờ vai mình vững hơn mỗi lúc em tựa vào....
Anh thấy con tim mình chợt hạnh phúc... hạnh phúc rất nhiều mỗi lúc được ôm em vào lòng...... Cho dù là giữa trời nắng 40 độ hay dưới cơn mưa phùn lạnh tới 0 độ.... anh vẫn sẽ ôm em.... vẫn sẽ che chở cho em.............
Em biết ko? Em rất xinh.... cho dù là khi...

Xem tiếp »

 
CHAP 27
-Trời... Hoài ... Di... Bạn làm mình... hết... hồn....._ Nó lấy tay ôm lấy ngực nói ko thành tiếng... Hoài Di nhìn nó cười nắc nẻ.... Định chọc nó chơi thôi ai ngờ nó nhát gan đến thế......
Sau đó 2 đứa cùng ngồi xuống, Hoài Di gọi thêm 1 cốc sinh tố trái cây nữa......
-Sao bạn ở đây...._ Sau khi yên vị 2 đứa cùng đồng thanh.....
-Đúng là trùng hợp_ Sau câu đầu tiên lại tiếp 1 câu nữa đồng thanh.... 2 đứa phá lên cười.... đúng là 1 đôi bạn thân.....
-Minh đi ngang đường thấy bạn ngồi trong đây nên rẽ vào_ Hoài Di nói xong, sau đó ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm thứ gì đấy rồi quay lại nhìn Mi Ni tiếp_ Bạn trai lúc nãy ngồi chung với bạn đâu rồi?
-Cậu ta về rồi.....
-Ùhm..... 2 người là 1 cặp àh?_ Hoài Di tỏ vẻ tò mò nhìn nó, nó giãy nãy:
-Ớ... Khìn àh..... Là bạn bè thôi àh....
-Ùhm... May....._ Hoài Di khẽ gật gù.... thấy thái độ có vẻ kì lạ của cô bạn, nó ngạc nhiên tò mò:
-May gì chứ!!!! Sao lại may????
-Thì may là 2 bạn ko phải 1 cặp.... ko mình tưởng bạn bỏ Nam Nam đi với người khác thì chết....
-Bỏ Nam Nam... là sao....????_ Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên (ngox hết nói)
-Chẳng phải Nam Nam và bạn là 1 cặp sao...
-1 cặp?????_ Mắt nó càng tròn...

Xem tiếp »

 
-Alô....... Những suy nghĩ về một điều gì đó làm một người nào đó nhấc điện thoại và ko nghĩ đến việc nhìn xem đó là số của ai....
-.....Hự ... hự..ự..... _ Tiếng nấc giấu tiếng khóc đủ làm cho một người nào đó nhận ra ai...._ Hu hu... Nhất Nam phải ko? ... Tôi buồn lắm!....
-Ừ....._ Một người nào đó đang nói dối....
-Hu hu... _ Nó ko còn đủ sự tỉnh táo để nhận ra giọng nói của ai nữa.... Cho dù đó là giọng nói của một người vô cùng quan trọng với nó.....Nó vẫn cứ khóc... trong tiếng khóc vẫn cứ tiếp_ Hu hu... Ông biết ko.. anh ta... anh ta ko tin tôi... anh ta ko tin tôi... anh ta ko nghĩ đên cảm giác của tôi... hu hu... vậy mà tôi.. tôi đã từng THÍCH anh ta... tôi mong anh ta.... Hu hu... tôi còn định nói cho anh ta biết.... Nhưng... hu hu.... Ông đến đây đi... đến đây được ko....Đối diện .. đối diện với quán kem Sophia...............Tít.. tít.. tít.... Một người nào đó bên đầu dây khác đã ko còn lý do gì để chờ đợi thêm một điều nào đó nữa....
“Ghế đá đối diện quán kem Sophia ....”_ Nam Nam đã nghĩ ra rồi... Cái mà thằng nhox đã nghĩ rất lâu cuối cùng đã nghĩ ra rồi........

“ ---Yêu em---
... LÀ khi anh phát điên lên mỗi lúc ko được gặp em....
... LÀ khi...

Xem tiếp »

 
                                                                                                       Ngoại truyện:

~ Một ~

Một ngày nào đó, Thiên Thiên cãi nhau với Thẩm Hạo vì một chuyện nhỏ.

Thiên Thiên bị Thẩm Hạo nói đến không có cách nào phản bác, cô giận dữ: “Anh còn không nhường em một chút, em sẽ bỏ anh.”

“Em bỏ không được.” khóe miệng Thẩm Hạo nhếch lên, cười thật sự là thỏa mãn.

“Không, vậy em giết anh.”

Thẩm Hạo cười càng sâu: “Giết người là phạm pháp, em nhất định phải đền mạng.”

“Không sao, em giết anh xong rồi tự sát.”

“Oa, em vì anh tự tử sao? Thiên Thiên, thì ra em yêu anh đến vậy, anh cảm động quá.” Vẻ mặt anh ở trong tình trạng say mê.

“Không phải tự tử, là chôn cùng. Em không thể chịu nổi nữa, không muốn sống, cho...

Xem tiếp »

 
Bộ dạng hắn nói năng lộn xộn làm Thiên Thiên rất hả giận.

Diệp Tử thản nhiên nói: “Giám đốc Hứa, việc này xử lý thế nào?”

Giám đốc Hứa im lặng nửa buổi mới mở miệng nói: “Là công nhân trong công xưởng không tuân theo quy định, hút thuốc gây sự cố, tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ xem là ai gây ra, hơn nữa sẽ nghiêm trị không tha. Sự cố này không liên quan đến thiết bị của quý công ty, trước đó nếu có mạo phạm, xin thông cảm và bỏ qua cho.”

“Chúng tôi có thể hiểu tâm trạng của giám đốc Hứa.” Diệp Tử lấy khẩu khí giải quyết công việc nói chuyện.

Giám đốc Hứa thở dài một hơi: “Hôm nay thật sự làm phiền hai vị phải đến đây nhọc công.”

“Đây là việc nhỏ, quan trọng nhất là không để công ty chúng tôi chịu tiếng oan.” Cuối cùng Diệp Tử còn không quên dằn mặt giám đốc Hứa.

Mặt ông ta xanh rờn, nói: “Hai vị còn chưa ăn cơm, tôi lập tức gọi người sắp xếp.”

“Quý công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, ngài cũng bận rộn, không cần tiếp đãi chúng tôi, tài xế còn đang chờ ở cửa.” Diệp Tử nói.

Giám đốc Hứa thở dài, nhân nhượng: “Vậy tôi tiễn hai người.”

Ngồi trên xe, Diệp Tử và Thiên Thiên liền...

Xem tiếp »

 
Anh quay người lại thấy vẻ mặt Thẩm Hạo tối sầm, kề sát nói: “Huynh đệ a, ông có chuyện thương tâm gì, nói ra cho mọi người vui vẻ một chút đi.”

Thẩm Hạo một chút phản ứng cũng không có.

“Không đúng a.” Bùi Tử Mặc và Diệp Tử liếc nhìn nhau, Thẩm Hạo xưa nay độc mồm độc miệng, lại thích nhất là tranh cãi với Bùi Tử Mặc, hôm nay lại như vậy quả thật tình hình quá không tầm thường.

Thẩm Hạo lười để ý, về phòng làm việc. Thiên Thiên xử lý xong công việc, đứng dậy xoay xoay cổ, cầm ly lên đi rót nước.

Thẩm Hạo giống như bị điện giật từ ghế ngồi bắn người lên, theo sát phía sau Thiên Thiên, lúc đi ngang qua phòng khách liền túm cô kéo vào.

“Anh muốn làm gì?” lúc Thiên Thiên phản ứng kịp thì Thẩm Hạo đã dùng thân người chắn ở cửa.

“Thiên Thiên, em cho anh một cơ hội để giải thích.”

“Tối hôm qua tôi đã cho anh cơ hội.” Thiên Thiên khẽ nhíu mày.

Thẩm Hạo muốn nói lại thôi: “Anh không nên giấu em…”

Thiên Thiên ngắt lời anh: “Nói xong chưa? Nói xong tôi đi.”

Thẩm Hạo tóm lấy tay cô: “Thật ra anh đã muốn sớm nói với em, nhưng…” mồm mép xảo biện như Thẩm Hạo hôm nay lại không tìm ra từ để nói....

Xem tiếp »

 
Tốc độ của hai người cực thong thả cất bước thứ 2.

Có kinh nghiệm lúc nãy, lại nắm được quy luật, bước đi này ổn định hơn nhiều.

Hai người nhìn nhau cười một cái, nếu cứ tiếp tục như vậy, an toàn đi đến đối diện cũng không phải không thể.

Cứ như thế vững vàng đi qua một phần ba đoạn đường, mắt thấy thắng lợi đang mỉm cười, Thiên Thiên trong lòng vui sướng khó nói nên lời.

Ai, trò chơi biến thái này sao lại có thể để bọn họ dễ dàng qua được như vậy.

Không biết từ chỗ nào lại bay tới một con chim khổng lồ, dùng đôi cánh lớn của nó quạt thiếu nữ áo trắng một cái, Thiên Thiên không thể phản kháng ngã xuống.

Cái gọi là vui quá hóa buồn chính là nói chuyện này a.

Ở ngoài này Thiên Thiên đã nhắm chặt hai mắt, không dám xem nữa, bởi vậy cũng bỏ lỡ cảnh thiếu niên áo trắng thả người nhảy xuống vách núi theo cô.

Sau một hồi, Thiên Thiên mở mắt ra phát hiện mình đang nằm dưới đáy vực, lông tóc không sứt mẻ.

Cô không phải đã trở về Tân Thủ Thôn sao? Chẳng lẽ trò chơi đã sửa quy tắc?

Bên cạnh là Trường Kiếm Tận Thiên đang cười hết sức tươi sáng với cô.

“Sao anh cũng ở dưới này?” cô giật mình...

Xem tiếp »

 
“Anh hỏi em có đi hay không?” thẩm Hạo nhất thời nóng lòng nói lỡ miệng, chỉ có thể giả ngu.

Thiên Thiên từ chối cho ý kiến, hừ nói: “Anh vừa mới nói rõ ràng không phải câu này.”

Thẩm Hạo giảo hoạt cười cười: “Vậy anh nói cái gì?” (ồ, lật ngược tình thế, giỏi a, giỏi a.)

“Anh nói em với anh…” Thiên Thiên đột nhiên im lặng, hên là nín kịp, xém tí là mắc mưu anh.

Thẩm Hạo cười khì.

Thiên Thiên thẹn quá hóa giận: “Rốt cuộc có đi hay không?”

“Đi, lập tức đi.”

Vì thế hôm đó sau khi tan ca, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều thấy Thiên Thiên cùng Thẩm Hạo ra khỏi công ty, nhất thời nhao nhao bàn tán, đây là đề tài tốt nhất cho lúc trà dư tửu hậu.

Lần này, Thẩm Hạo không hỏi ý kiến của Thiên Thiên nữa, trực tiếp chở cô đến Thẩm Thị Tịnh Canh.

“Xem ra anh rất thích nơi này, quả nhiên 500 năm trước là một nhà, chiếu cố việc làm ăn của người ta tới như vậy.” Thiên Thiên đơ người, chuyện hôm trước còn nhớ rõ nha.

Thẩm Hạo dừng bước, cười như không cười: “Nhìn em tinh thần không được tốt, có phải ngủ không ngon giấc? Anh đặc biệt mang em đến đây để uống độc môn bí phương tịnh canh của...

Xem tiếp »

 
Cơm nước xong, đưa em họ và dì ra xe, Thiên Thiên trở về phòng mở máy tính. Tối hôm qua cô không chờ được Trường Kiếm Tận Thiên, vốn mang áy náy trong lòng, rất muốn gặp mặt anh nói một tiếng mới yên tâm.

Trường Kiếm Tận Thiên như cũ không online.

Thiên Thiên lười đánh quái, đi dạo trong trò chơi tùy ý cảnh xung quanh xoay chuyển.

Cô dạo đến chỗ thường xuyên đánh quái, cô gặp Doanh Doanh Nhất Tiếu đang đánh boss Đinh Xuân Thu, liền đi lên giúp cô một tay.

Có Thiên Thiên hỗ trợ dĩ nhiên dễ dang hơn nhiều, cô thấy mức máu của Đinh Xuân Thu sắp cạn liền lui xuống.

Doanh Doanh Nhất Tiếu được điểm kinh nghiệm và vũ khí trang bị văng ra lúc boss chết, do dự một chút gửi một tin cho Thiên Thiên: “Cám ơn a.”

Thiên Thiên nghênh ngang trả lời: “Không cần khách khí như thế.” Cô còn muốn nói mấy câu với Doanh Doanh Nhất Tiếu thì vèo một cái đã không thấy cô ta đâu.

Thái độ cô ấy có chút kì quái nha, Thiên Thiên và Doanh Doanh Nhất Tiếu tuy không thể xưng là bạn tốt chuyện gì cũng kể nhau nghe nhưng quan hệ cũng không tệ, mỗi khi Doanh Doanh Nhất Tiếu nhờ gì là cô đều tận lực trợ giúp, nhưng hôm nay cảm thấy thật kì quái.

Cô lại tiến lên trước...

Xem tiếp »

 
Buổi tối ngủ không ngon, ngày hôm sau đi làm tinh thần Thiên Thiên rất kém, công ty cô mới kí hợp đồng với tập đoàn Hiển Dịch, lượng công việc của cô tăng lên nhanh chóng, bận rộn đến cả cơm trưa còn không có thời gian đi ăn, vội vàng kêu cơm hộp để giải quyết.

Thẩm Hạo mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng, cả đống việc đều dồn vào Thiên Thiên.

Công việc tuy nhiều, bận rộn bấn loạn nhưng qua tay cô phân loại xử lý đều yên yên ổn ổn, không có sai lầm nào.

Cứ như thế bận rộn đến 4h chiều cô mới có thể thở một hơi, ngồi xuống uống ly trà sữa nghỉ ngơi một chút. (trà sữa, trà sữa à ta thèm >”< )

Lâm Hi gọi cô trên MSN rất lâu cô cũng không rảnh trả lời, làm Lâm Hi sốt ruột muốn giơ chân.

“Mình bận rộn cả ngày, chuyện gì a?” Thiên Thiên nghĩ ngợi, vẫn là gọi điện cho trực tiếp.

Lâm Hi cười a a hỏi: “Thân ái, hôm nay bồ mặc cái gì, để mình đây, chuyên gia tình yêu góp ý tham khảo cho.” Lúc sáng nhận được tin nhắn của Thiên Thiên, biết hôm nay cô sẽ gặp mặt Trường Kiếm Tận Thiên.

Thiên Thiên nghe vậy nhất thời túng quẫn, “Tối hôm qua bồ còn là tri kỉ tỷ tỷ, hôm nay thì biến thành chuyên gia tình yêu,...

Xem tiếp »

 
Thiên Thiên về phòng lên mạng, vừa online đã đi nghe ngóng tình hình của Trường Kiếm Tận Thiên, làm cho cô thất vọng chính là: Trường Kiếm Tận Thiên không xuất hiện trong trò chơi.

Hên là có Lâm Hi, cô cũng không đến mức quá cô độc.

Thiên Thiên đem chuyện xấu hổ xảy ra lúc sáng kể lại cho Lâm Hi nghe, Lâm Hi còn chưa nghe xong đã cười nghiêng ngã.

Hi Hi Ha Ha: “Thiên Thiên a, bồ còn có thể hậu đậu thêm chút nữa.”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Mình cũng không nghĩ gì, hên là chị Diệp Tử sẽ không để bụng, nếu là người lòng dạ hẹp hòi thì mình liền thảm.”

Lâm Hi tạm dừng một chút nói: “Diệp Tử? Bồ chờ chút.” Cô réo to kêu: “Anh hai, anh hai, anh vô đây một chút.”

Anh của Lâm Hi – Lâm Sâm, là một bác sĩ, bình thường công việc rất bận, mấy tháng cũng chưa thấy mặt mũi. Hôm nay vì má Lâm yêu cầu ráo riết nên sau khi tan việc mới cùng vợ về nhà ăn cơm.

“Chuyện gì?” Lâm Sâm rất thương yêu cô em này, bất kể cô yêu cầu cổ quái gì đều cố gắng thỏa mãn, thường làm Thiên Thiên ghen tị phát điên.

“Anh hai, công ty chị Diệp Tử làm việc không phải là Hồng Kì đó chứ?” Lâm Hi cười đùa cợt nhả hỏi.

Lâm Sâm mấp máy môi, “Anh...

Xem tiếp »

 
Thẩm Hạo chợt giật mình, sau đó nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ vân đạm phong khinh.

Thang máy chạy vọt tới lầu 19, ông Tom và Simon đã chờ sẵn ở cửa thang máy từ lâu.

Thiên Thiên tự biết không nên để ông chủ đợi lâu nên nói với ông: “Sorry.”

Ông Tom dễ chịu cười cười, chỉ tay ra hiệu Thẩm Hạo đi trước.

Thẩm Hạo nhướng mi, nghiêng thân mình nói với tiếp tân.

Tiểu mỹ nữ có gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ, “Hướng tổng và giám đốc Phương đang chờ, mời theo tôi.”

Thân hình anh tuấn của Thẩm Hạo cộng với một đôi mắt đào hoa cười như không cười làm cho nhiều cô gái nhịn không được muốn bắt chuyện với anh.

“Họa thủy.” lời nói thoát ra từ kẽ răng của Thiên Thiên làm “tai nhọn” của Simon nghe thấy, anh nhỏ giọng an ủi: “Giám đốc Thẩm luôn luôn giữ mình trong sạch, em không cần phải lo lắng, nếu là giám đốc Bùi thì em mới thảm.”

Thiên Thiên cảm thấy mình nên im miệng vẫn tốt hơn, chỉ cần vừa nói ra là bọn họ có thể gán ghép cô với Thẩm Hạo.

Lúc mắt Thẩm Hạo phát sáng nhìn qua Thiên Thiên, cô đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Tiếp tân mỹ nữ đưa họ vào phòng họp, ân cần hỏi mỗi người muốn...

Xem tiếp »

9 Trang « < 4 5 6 7 8 > »  
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Thông tin cá nhân

kimthanh_forever
Họ tên: kim thao
Nghề nghiệp: hiện tại là sinh viên
Sinh nhật: 24 Tháng 12 - 1990
Nơi ở: Hà Nội
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
tôi sẽ mãi luôn bên bạn dù bạn không còn nhớ đến tôi nữa

tình bạn ở mãi trong tim ta
:excited:có phải tình bạn là thứ vĩnh của trên thế giới này

Thời tiết

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

(♥ Góc Thơ ♥)


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com