kingthebao's Blog

 
 Tác giả :

Đầu tiên xin hân hạnh chào đón những ai sắp, sẽ, và đang đọc tuyển tập này, gởi đến các bạn mọi lời chúc tốt lành nhất và mong cho những ai sau khi đọc xong tuyển tập này rồi, thì sẽ có thể tìm được Chốn tình- nơi tình cảm luôn luôn chứa đầy những cảm xúc.

Tạo ra tuyển tập này, tác giả (tôi) muốn người đọc hiểu và cảm nhận được những tình cảm của từng nhân vật trong truyện mà họ đã trải qua cũng như tác giả muốn người đọc hoà mình vào từng nhân vật để có thể trải nghiệm hết những vui, buồn, mừng, giận, cay đắng, khổ đau của những nhân vật đó. Đó không chỉ là tình cảm của đôi nam nữ đang cùng nhau trải qua những thử thách cuộc đời chỉ để có thể được sống bên nhau; mà đó còn là tình cảm của những người thân trong gia đình khi xa nhau; tình cảm của những người bạn, đồng nghiệp; tình cảm dành cho những người nghèo, khuyết tật, sẵn sàng hi sinh vì người khác; hay còn hơn nữa, là tình cảm của những loài vật có tri giác…
Đối với những người muốn làm “địa chủ”, làm bề trên, luôn tự cao tự đại, thì khi đọc xong, trong đầu của họ cũng chỉ là não và chất xám, nhưng đối với những người thấp cổ bé họng, những bậc thường dân, hay là những người có lối sống cảm xúc, thì cứ mỗi lần đọc xong một câu chuyện, nó lại để lại cho chúng ta những cảm xúc mãnh liệt, không chỉ là những cảm xúc bình thường của những nhân vật trong truyện, mà còn lan rộng hơn, chúng ta thật sự hoà cùng họ những cảm xúc ấy.
Và đây, xin trân trọng giới thiệu với các bạn tác phẩm đầu tiên.
 

                                                                                              King
________________________________________________________________________________
_____________________

                                                                        ANH CHÀNG SỐ ĐỎ

 Tôi đến sân bay khá trễ, do bận họp một cuộc họp quan trọng tại công ty, cuộc họp với đối tác lần này sẽ quyết định đến sự phát triển của công ty sau này, vì thế tôi cố gắng thuyết phục đại diện phía đối tác kí hợp đồng, và cũng bởi vì tôi yêu công ty của mình lắm, nó là thành quả lao động cực nhọc không biết mệt mỏi suốt hơn mười năm trời của tôi cùng với một người bạn, mà hiện giờ anh ta đang làm công nhân tại giàn khai thác dầu thuộc tổng công ty khai thác dầu tại quốc gia Iran. Anh ta cũng là một người Ảrập chính cống, tôi quen anh ta trong một lần tham dự hội nghị cấp cao về vấn đề ô nhiễm dầu trong lòng đại dương, anh ta đã giúp tôi trong một vụ tai nạn giao thông mà tôi là người phạm lỗi, và kể từ sau lần đó tôi và anh ta trở thành bạn thân của nhau. Tối hôm trước, anh ta gọi điện đường dài cho tôi, bảo rằng ngày mai đến đón anh ta tại sân bay Nhật Bản. Cảm giác lúc đó thật sung sướng, vậy là đã cách biệt hơn mười lăm năm trời, bây giờ gặp lại, chắc sẽ rất vui mừng, tôi đang hình dung xem dung mạo của anh ta có gì khác trước không, chắc cũng mập hơn lúc trước nhiều, nghe đồn hình như dạo này anh ta giàu lắm, lại là chủ tịch của một tập đoàn gì đó bên Iran. Hiện giờ đầu óc tôi đang bồng bềnh trôi theo những suy nghĩ đó, mà không chú ý rằng, có người đang tiến về phía tôi với tốc độ nhanh.
“Ê! Isao Masuhiko, có nhận ra ai đây không?”. Tôi nghe thấy tiếng gọi đó kèm theo là một bàn tay đặt mạnh lên vai mình, giật mình, tôi quay đầu lại. Trước mặt tôi, một gương mặt… lạ hoắc đang mỉm cười với tôi và một giọng cười nửa lạ,nửa quen. Sợ nhận nhầm người, tôi liền nói với người đó:
-Xin lỗi! Có lẽ anh nhận nhầm người.
-Trời! Có phải giàu lên rồi thì làm mặt xù, không nhận ra thằng bạn này nữa phải không?
-Thật sự là tôi không quen biết gì anh hết, tôi đúng là Masuhiko, nhưng có thể là tên trùng tên-Tôi phản đối một cách khó chịu rồi sau đó hất bàn tay ấy ra khỏi vai mình và đi thẳng đến cửa ra sân bay.
-Ê này!Làm quá rồi đó nghe. Vậy có còn nhớ tối hôm qua ai gọi đến bảo ra sân bay đón bạn không hả? Có còn nhớ ai là người giải quyết êm xuôi vụ tai nạn giao thông ở Iran do mày “làm chủ” không hả?- Người thanh niên ấy giận dữ đáp trả.
Tôi mơ hồ nghe những lời phát ra từ anh chàng thanh niên ấy, tại sao anh ta lại có thể nói đúng như thế chứ, trong khi vụ tai nạn tại Iran chỉ có tôi, bạn tôi cùng với vài viên thư ký biết được. Tôi quay mặt lại, nhìn thật kỹ vào khuôn mặt anh ta, quả thật khuôn mặt anh ta tuy rất đẹp trai nhưng không vì thế mà tôi nhận làm người quen. Vẫn lại là nụ cười ấy, nụ cười nửa miệng này vừa lạ lại vừa quen, thật sự là mình đã gặp ở đâu rồi, không lẽ đây là…
-Mày làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Tao nè, Ichino Kaoru đây, “Cào Cỏ” đây, cái tên tiếng Nhật mày đặt cho tao đó, nhớ không?- Anh ta nói.
Tôi bàng hoàng, Ichino Kaoru, thằng bạn Iran của tôi, không thể nào, không thể nào được, đây… đây đâu phải là khuôn mặt của bạn tôi, trông nó khác lạ quá, hay là…
-Tao đi giày đinh trong bụng mày rồi! Phải! Tao đã giải phẫu khuôn mặt và cả giọng nói nữa, để trở thành hình dạng này đây.
-Mày…là “Cào Cỏ”, có thật không?- Tôi nói với giọng run run- Hèn chi… Nhưng nhưng sao…
Kaoru cười to thành tiếng, vừa vỗ vai tôi vừa nói:
-Thôi! Chuyện này dài lắm. Về nhà mày đi, rồi từ  từ tao sẽ kể.
Kaoru nở nụ cười đầy bí ẩn. Tôi dẫn anh ta ra chiếc Toyota màu đen láng coáng của mình, sau đó chạy thẳng về nhà.
 
* * *
 
Nhấp một ngụm trà nóng sau bữa ăn tối, anh ta bình luận:
-Đúng là vẫn như xưa, món ăn mày làm vẫn cay nóng bình thường, hà hà! Qua bên bển mà tao vẫn còn nhớ cái hương vị đặc trưng này. Tuyệt thật!
-Ha ha ha, nói thiệt là tao cũng nhớ mày lắm. Cũng đã hơn mười lăm năm rồi, bây giờ mới được gặp nhau. Sau rồi? Nghe đồn bên Iran mày giàu lắm phải không, được làm tổng giám đốc gì đó kia mà.
Mặt anh ta bỗng dịu lại, vẻ mặt không còn tươi tỉnh nữa tuy trên môi vẫn hiện lên nụ cười:
-Tuy bây giờ tao giàu có thiệt, nhưng cũng đã phải trả giá khá đắt trước đây. Đó cũng là nguyên nhân khiến tao phải giải phẫu luôn cả khuôn mặt của mình.
Thấy tôi tò mò, sau khi nhấp hết ngụm thứ hai, Kaoru tiếp luôn:
-Được rồi, mày khỏi tò mò nữa, tao sẽ kể cho mày nghe ngay bây giờ đây. Câu chuyện khá dài, có lẽ phải bắt đầu từ việc tao mới xin được việc làm tại giàn khai thác dầu. Và mọi chuyện bắt đầu xảy ra…
 
* * *
 
Tôi nhận được mức lương của mình tại chỗ làm mới, công việc tuy vất vả nhưng tiền lương cũng tương ứng, với mức lương so với chỗ làm cũ, nó cao hơn nhiều, tôi có thể xài đến cả tháng còn dư để gởi tiết kiệm tại ngân hàng. Cầm trong tay số tiền do mồ hôi nước mắt mình tạo ra, tôi cảm thấy xài tiền rất khó, vì phải chia li từng đồng này đồng nọ, cực ở bản thân là như vậy, nhưng thấy rất vui.
Tôi cầm xấp tiền lương do giám đốc phát cho tôi ra khỏi phòng. Nhưng sau khi xuống cầu thang được ít lâu, tôi bỗng nghe:
Hụụụụụụụụụ!!!
Tiếng còi báo nguy vang lên rất lớn khiến tôi giật mình quay người lại, tôi nhận ra ngay đây là còi báo động có một khối lượng lớn chất gây nổ đang rò rỉ ra ngoài, rồi tôi nghe tiếng các công nhân đang hò hét tán loạn. Hoảng hốt, tôi cố chạy thật nhanh ra bên ngoài, nhưng…
Bòòm! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, tiếp theo đó là tiếng bốc cháy ngùn ngụt xen lẫn với tiếng những thanh sắt bị gẫy va vào nhau răng rắc. Do sức ép của tiếng nổ, tôi văng một đoạn khá xa rồi bất tỉnh, sau đó thì không còn nhớ gì hết.
Đến khi tỉnh lại, lửa bốc cháy đã mạnh và khá lâu, tôi cố ôm đầu gượng đứng dậy, đi từng bước một lảo đảo ra ngoài. “May quá, vụ nổ lớn như vậy mà mình chỉ bị xây xát ngoài da”, tôi tự an ủi mình khi bắt gặp những xác người bê bết máu nằm đủ kiểu rải rác khắp nơi, tôi thấy thật ghê gớm. Trong số những người chết, có một người tôi quen biết. Đó là một phó giám đốc còn trẻ, trông trạc tuổi tôi, tướng mạo cũng đẹp trai, vậy mà chết thảm quá. Lục trong túi của anh ta, tôi tìm thấy một cái bóp, vẫn còn nguyên vẹn, trong đó có hộ chiếu và một khoản tiền khá lớn, cùng với một tấm ảnh chụp anh ta cùng với người mẹ.
-Ôi! Đây là ý trời hay… trò chơi của quỷ dữ…- Tôi nhìn vào xấp tiền khổng lồ của anh chàng xấu số, và nghĩ đến thân phận khốn khổ của mình, một đứa khố rách áo ôm sống chui rúc trong khu ổ chuột hôi hám. Trong đầu tôi bỗng loé lên ý nghĩ:
-Hãy để tôi sử dụng hữu hiệu tấm hộ chiếu và số tiền này.- Tôi nhìn vào anh ta, rồi cười, mà không hiểu tại sao mình lại cười. Trong tiềm thức của mình, tôi không hề thấy mình có lỗi.
Sau đó, tôi chạy thẳng ra cổng, nhìn mọi thứ đổ sụp phía sau mình, cùng với xác chàng thanh niên đã bị lửa làm cháy đen. “Tại sao mình lại lấy tiền của anh ta?”.
* * *
Ánh nắng rọi thẳng xuống mặt đường phản chiếu lên những hơi nóng làm người đi đường cảm thấy khó chịu, một cái nắng khá gay gắt vào giữa trưa tháng sáu.
“Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, giàn khan khác dầu trực thuộc tổng công ty khai thác dầu của quốc gia Iran đã phát nổ làm nhiều công nhân, kĩ sư thiệt mạng. Trong số đó có cả người Nhật Bản. Anh Tendo Ichiro- phó giám đốc của công ty trên, hiên đang mất tích. Hiện, chưa có thông tin chi tiết về vụ việc trên…”.
-À, có phải bác sĩ Takeshi- bác sĩ chuyên phẫu thuật lừng danh số một Nhật Bản không? Rất hân hạnh được đón tiếp.
-Không dám, anh gọi tôi đến đây gấp, có phải là định phẫu thuật tạo hình bộ phân cơ thể nào đó?- Bác sĩ Takeshi vừa nói vừa châm điếu thuốc, vẻ mặt không chút thay đổi.
-Vâng! Nếu không thì tôi đã chẳng nhờ bác sĩ làm gì. Có phải bác sĩ sẽ thực hiện bất cứ ca phẫu thuật nào mà không cần tìm hiểu nguyên nhân, miễn là chi trả với số tiền phù hợp?
-Phải, chỉ cần có tiền, mà là tiền mặt, tôi sẽ thực hiên bất cứ ca phẫu thuật nào.
Bác sĩ Morika Takeshi, là vị bác sĩ phẫu thuật lừng danh nhất Nhật Bản, những ca phẫu thuật dù khó đến đâu cũng đều không thành vấn đề với ông ta, nhưng để mời được ông ta, thì cần phải chuẩn bị một khoản tiền khá lớn.
-Tôi muốn chỉnh sửa lại khuôn mặt của mình cho giống một người phương Đông, như khuôn mặt này đây- Tôi lục túi lấy ra tấm hình của Tendo Ichiro đưa cho bác sĩ xem- Liệu bác sĩ có thể thay đổi khuôn mặt một người Ảrập như tôi thành người Nhật Bản được không?
Bác sĩ Takeshi nhìn bức hình một lúc lâu, rồi cười nói:
-Không có gì là không thể. Nếu anh muốn, tôi sẽ biến anh thành người da đen cũng được. Số tiền tôi cần là 1 triệu dollar cho ca phẫu thuật này. Thế nào, anh có lo đủ không?
Lục túi, tôi đưa ra một xấp tiền:
-Thế này được chưa?
-Ừm…OK! Anh muốn thực hiện ngay bay giờ chứ? Tôi sẽ đưa anh đến chỗ tôi.
Bác sĩ đưa tôi đến chỗ ông ta, sau đó ông ta chích thuốc gây mê cho tôi, mọi việc diễn tiến tiếp theo đó tôi không biết gì cả, cho đến khi…
…Cuộc phẫu thuật hoàn tất, hai tiếng sau, tôi tỉnh dậy, tôi thấy vị bác sĩ ngồi trên ghế salon, vẻ mặt thoả mãn, lúc đó tôi biết rằng cuộc phẫu thuật đã thành công. Bác sĩ Takeshi đưa cho tôi chiếc gương. Trời đất ơi, nhìn vào gương, tôi không còn biết người trong gương là ai nữa. Không hề có một lằn sẹo, cũng chẳng hề thấy vết khâu vá nào, một khuôn mặt hoàn toàn mỹ mãn như chính nó được sinh ra trên cơ thể của nó vậy. Kinh ngạc, tôi cứ nhìn trừng trừng vào gương mà không thể tin nổi đó là khuôn mặt của chính mình.
-Vậy thì từ nay về sau, anh đừng làm phiền tôi nữa- Bác sĩ Takeshi đứng dậy, đội nón lên và mở cửa bước ra ngoài, cái cặp mắt kính đen càng làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị và bí ẩn của ông ta. Vậy là một phần kế hoạch của tôi đã thực hiện xong. Sáng tuần sau, mình sẽ đến sân bay qua đất nước Nhật Bản, tiếp tục phần còn lại kế hoạch của mình.
“Anh Tendo Ichiro- phó giám đốc của công ty khai thác dầu- mất tích sau vụ nổ thảm khốc tại Iran cách đây nửa năm, nay bỗng xuất hiện một cách lành lặn và hoàn toàn vô sự. Được biết, anh Tendo do quá sốc sau vụ nổ nên đã bị mất trí nhớ và tạm thời không nói được. Hiện, anh đã đến sân bay Nhật Bản”.
Tại sân bay quốc gia Nhật Bản
Đây là phi trường sầm uất nhất Nhật Bản, nơi đây tập trung khá nhiều phi cơ được sản xuất từ nhiều hãng chế tạo máy bay danh giá khác nhau. Có thể nói, sân bay Nhật Bản đã thuộc hàng “chuẩn” quốc tế năm sao.
-Thôi được, đến sân bay rồi, mọi chuyện mình sẽ tính tiếp, trước hết là phải tìm cho ra mẹ của Tendo cái đã.
Nhìn vào hàng người đứng chờ thân nhân của mình ở của ra, tôi cố gắng tìm một người nào đó mà không biết là ai. Lo chết đi được, nếu bà ta đột ngột qua đời thì coi như mình xong luôn.
-Ôi! Con ơi, con ơi! Tendo Ichiro, mẹ đây này!
Tôi nhìn vào dãy người bên kia hành lang khi nghe thấy tiếng gọi ấy. Đây rồi, một cánh tay đang vươn cao lên, vẫy qua vẫy lại liên tục. Hớn hở ra mặt, tôi nghĩ thầm:”Số mình chưa đến tận, cơ hội lên đời đây rồi”.
Nhìn thật kĩ vào bà ta, đó là một người mẹ, khá tiều tuỵ, có lẽ do phải gánh vác những công việc nhà hơn một năm trời khi người con đi vắng. Vẻ mặt người mẹ này trông thật đáng thương.
-Ôi! Ichiro, con vẫn còn sống, thật phúc quá! Con không còn nói được gì nữa sao? Tội nghiệp con tôi, nhưng mà không sao, con trở về an toàn là tốt lắm rồi. Nào! Cho mẹ ngắm con cái đã nào! Ôi! Đúng là con rồi, con đã sống ở nước ngoài bao năm rồi… mà chẳng hề thay đổi chúc nào!
Tôi cười thầm: “Hì hì! Qua mắt được bà ta ngon lành”.
“Mẹ” của tôi, sau một lúc âu yếm, rồi nói tiếp:
-Nửa năm qua, không có con, mẹ chẳng biết phải làm sao… Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ, lại mất chỗ nương tựa, mẹ khốn đốn vô cùng!
Sắc mặt tôi biến dạng: “Thôi chết! Có gì đó không ổn rồi!”.
-Chính vụ nổ tại công ty mà con đang làm đã liên luỵ sang tận Nhật Bản, làm cho công ty ta phá sản…, không một đồng bồi thường… mẹ đã cố gắng tìm cách, nhưng vẫn không được… tình thế ép buộc, nhà cửa không còn, người thân thì chẳng có, mẹ đang không biết sẽ phải tiếp tục sống thế nào… đúng lúc này thì con trở về! Thật may mắn quá! Cám ơn con! Ichiro…
Trời đất ơi! Tôi “sốc” cực độ sau khi nghe những lời “mẹ” tôi nói ra. Mồ hôi tôi vãi ra như tắm, rồi trong chốc lát, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, mặt mũi tối sầm trước mặt! Trời, trớ trêu quá, mình đã cất công đến Nhật Bản, chỉ để như thế này sao! Tôi không tin vào tai mình nữa…
-Ichiro, con không cần phải lo về căn nhà của mình đâu. Mẹ đã dành dụm tiền, thuê một căn hộ nhỏ trong khu tập thể, gần ngôi nhà cũ. Con cứ nghỉ ngơi láy bốn, năm hôm, rồi sau đó mẹ con mình sẽ tính xem chúng ta phải làm gì.
Trời đất hỡi! Căn biệt thự mà tôi mơ ước bay lâu nay, bay giờ lại trở thành khu tập thể ổ chuột, chiếc xe hơi, công ty, rồi tiền tài của cải, giờ đây không còn gì hết! Tại sao lại như thế, tại sao mình lại phải gánh lấy hậu quả mà đáng lẽ ra, nó không thuộc về mình!!!.
Tôi gào lên trong sự cô đơn hiu quạnh của bóng tối, của nơi đất khách quê người mà không hề có một người quen. Cái của nợ của anh chàng này, vậy mà tôi cứ tưởng… Nhưng, trong một chốc, đầu tôi bỗng loé lên tia sáng.
Sáng sớm hôm sau.
-Hừ, cũng may mà cái ông bác sĩ đó ở Nhật Bản. Phải tới thoả hiệp trực tiếp với ông ta thôi. Khỉ thật! Phải tiết kiệm luôn cả tiền xe, mệt chết được. À đây rồi, nhà ông ta đây rồi.
Đó là một căn nhà làm bằng gỗ thượng hạng nằm trên một đỉnh đồi nhìn ra biển, khung cảnh thật thanh bình.
-Anh là ai? Tại sao lại đến nhà tôi?
-Phù, phù! Bác… bác sĩ, tôi là Ichino Kaoru đây, bác sĩ còn nhớ chứ, chuyện là… bác sĩ vẫn không quên khuôn mặt cũ của tôi chứ, tôi… tôi không cần khuôn mặt này nữa… tôi đã… đã cố tình nhờ bác bĩ giải phẫu đổi khuôn mặt này tới Nhật Bản và… và thật tồi tệ, bay giờ tôi khổ còn hơn lúc trước… Tôi xin bác sĩ, hãy cho tôi có được gương mặt cũ, rồi tôi sẽ trở về Iran. Xin bác sĩ, bác sĩ giúp tôi với!
-Hừ! Nãy giờ tôi không hiểu anh nói gì hết. Cứ cho là anh có liên quan gì đó với tôi, thì tôi cũng đã quên hết mọi chuyện quá khứ rồi.
-Bác sĩ! Xin bác sĩ đừng lạnh lùng như thế, chỉ mới cách đây một tuần thôi mà, bác sĩ quên là đã phẫu thuật cho tôi rồi ư?
Ông bác sĩ Takeshi bỗng ném điếu thuốc đang húc của mình xuống sàn, rồi dậm chân vào nó, lớn tiếng nói với tôi:
-Anh nói thế nào cũng được. Nhưng nếu muốn tôi phẫu thuật cho anh… thì hãy chồng tiền ra đây! Cứ có tiền, tôi sẽ “giải quyết” hết, còn không thì… biến! Hừ, hừ…
Thất vọng cầu xin nãy giờ vô ích, tôi đành ra về: “Nếu có tiền thì tôi đã chẳng khổ sở thế này! Cứ chờ đấy!”.
Trở về nhà giữa lúc xế trưa trời đang nóng nực, lại gặp bà ta, tôi càng nóng hơn.
-À! Con về rồi đấy à, mẹ dọn cơm cho con nhé! Nhà chả có gì ăn cả… mẹ xin lỗi… mẹ đã cố nấu cho ngon lành.
Ôi trời! Cá cơm gì thế này, chỉ có rau, nước chấm cùng vài mẩu cá vụn! Chẳng ngon lành tí nào, nhưng mà mặc kệ, cố nuốt cho qua bữa nay đã, rồi mình sẽ tìm việc làm kiếm chút tiền tự nuôi sống bản thân vậy.
-Chết tiệt! Mụ già lẩm cẩm, mời với chẳng mọc! Được, đã thế tôi sẽ hành hạ bà cho bõ tức, đằng nào thì cũng là người dưng nước lã!
Mà hình như, mình càng làm khó dễ, thì bà ta lại càng cố tỏ ra nhúng nhường, thân thiện với mình hơn. Có đôi lúc, nhìn bà ta may áo, mình cảm thấy tội nghiệp cho bà ta, đứa con chết ở nước ngoài mà chẳng hề hay biết gì cả, cứ tưởng lầm mình là con. Mà… mặc kệ bà ta, tình mẫu tử là cái cóc khô gì chứ. Mẹ đẻ của mình trước đây chẳng khác nào quỷ dữ! Từ nhỏ đến lớn, mình đã bị bà ta hành hạ đủ điều…, bà ta đối xử với mình như một thứ công cụ, giặc đồ, nấu cơm, lau nhà, rửa chén, mình làm quần quật suốt từ sáng đến tối, còn bà ta, bà ta cướp trắng bất cứ thứ gì mình kiếm được, chẳng có lấy một cử chỉ quan tâm vỗ về nào… một bà mẹ lạnh lùng và tham lam! Mình đã không thể tin được trên đời này còn có thứ gọi là tình mẫu tử… Mẹ ư! Mẹ là quái gì chứ! Mình cóc tin vào mẹ! Không những thế, đây lại là người ngoài! Việc quái gì phải chăm lo săn sóc! Lo làm ăn nuôi mình là đủ lắm rồi!
Thời gian trôi qua, hai tuần sau mình đã có việc làm tại một khu chế xuất cỡ nhỏ, mức lương tuy thấp, nhưng cũng đủ sống qua ngày. Khốn thật! Mùa đông ở đây sao mà lạnh thế không biết, mà căn nhà mình lại chẳng có lò sưởi, hay áo ấm gì cả. Cứ mỗi chiều đi làm về, đi trên phố là cứ tưởng như đang ở Bắc Cực.
-Con đi làm về đấy à! Trời… con lạnh cóng cả rồi, vào nhà mau lên, mẹ có cái này cho con đây! – Bà mẹ tiều tuỵ cầm tay tôi dẫn vào nhà, sắc mặt bà ta luôn ánh lên nét buồn thoang thoảng.
-Đây, mẹ đã dọn sẵn cơm rồi này, con ăn ngay đi cho nóng! Con khỏi lo cho mẹ, mẹ ăn cơm rồi.
Ái chà chà, bữa cơm ấm nóng quá, làm mình quên hết cả cái lạnh chết người bên ngoài. Bữa cơm hôm nay mới ngon làm sao. Đang ăn mải miết, bất giác, tôi nhìn lén bà ta. Một ánh mắt hạnh phúc chen lẫn nét buồn đang nhìn tôi, lần đầu tiên tôi mới thấy rõ những nếp nhăn trên trán và cả trên đôi mắt ấy, đôi mắt nhuộm đầy tình thương yêu của một người mẹ dành cho con.
-À! Ichiro, mẹ có cái này cho con đây! – Nói rồi bà ta đem ra một cái áo bông tự may – Thế nào? Có hợp không con? Có bị rộng quá không?
Tôi nghĩ thầm: “Áo này ấm thật! Bà già này tốt bụng quá! Lo cho mình từng li từng tí… nhưng mà… tiền làm thêm của mình… tuyệt đối không thể giao cho bà ta”
Sống bên bà ta đã được rất lâu rồi, tôi cũng đã có chút cảm tình. Có đôi lúc, tôi cứ tưởng đây là mẹ ruột của mình mà quên mất bản thân tôi là ai.
Một bữa, do phải tăng ca, về tối nên tôi phải đi tắt qua con hẻm. Không ngờ ở con hẻm này, tôi phát hiện…
-Này, mụ già! Ai cho mụ bán chác gì ở đây, hả? Xéo đi ngay!
Tôi thấy hai tên lưu manh đang gây sự với một bà già, mặt chúng hầm hầm. Nhìn kĩ lại bà già ấy, thì… thánh thần ơi, đó là “mẹ” của tôi, “mẹ” đang làm gì ở đây thế này? Tôi hoảng hốt, bất ngờ.
-Hai con thông cảm giùm bà già này – Bà ta nói – Nhưng, nếu mang tới hiệu cầm đồ thì rẻ lắm.
-Hứ! Bà già lắm mồm, đây không phải là chỗ của mụ. Muốn bán thì nộp thuế ra đây!
-Nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì hết – Nói rồi hai tên đó lao vào đánh tới tấp vào bà ta, mặc cho “mẹ” tôi hết lời xin xỏ. Tôi cũng muốn giúp “mẹ” đánh hai tên khốn đó, nhưng ngặt nỗi, mình còn lo không xong, nói chi đến người khác. Nên tôi đành ôm đầu mà chạy trốn khỏi chỗ đó. Thật đáng buồn thay, mình là một thằng không ra gì cả.
Kể từ lúc đó trở đi, mình cảm thấy thương “mẹ” nhiều hơn lúc trước. Nghĩ lại những việc mình làm trứơc đây, mình đúng là một thằng con tồi tệ. Một bữa nọ…
-Mẹ! Con tặng mẹ đó, mẹ xem có vừa không? – Tôi cất lên tiếng nói nhỏ nhẹ, và đây cũng chính là lời nói đầu tiên của tôi sau những tháng trời im lặng.
-Ichiro! – Vẻ mặt “mẹ” bỗng sáng lên lạ thường – Ichiro! Con… con… con nói được rồi sao! Ôi! Mẹ mừng quá… Con gọi mẹ một lần nữa đi!
-Mẹ! Mẹ! Mẹ…
-Thôi, không cần phải gọi nhiều thế đâu con, chỉ cần một lần là được rồi!
-Không, mẹ ơi! Con còn nói nữa! Mẹ không cần tới hiệu cầm đồ… con có thể lo cho cuộc sống của mẹ con mình mà!
-Ichiro, mẹ hạnh phúc quá!
Tôi hoà theo cảm xúc cùng với mẹ của mình, không hiểu sao tôi lại vui, vui một cách dễ chịu. Từ khi chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng, tôi thật sự xúc động. Nhưng, nếu để lộ chuyện này ra ngoài, mình sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Một buổi sáng trời khá ấm áp, tôi dẫn mẹ đi dạo cùng với mình.
-Lâu lắm rồi mẹ mới lại được đi dạo cùng con! Thỉnh thoảng ra ngoài trời, không khí mát mẻ, tinh thần cũng sẽ thoải mái hơn.
Nhìn mẹ mình vui vẻ, lòng tôi cũng cảm thấy vui lây theo, nhưng mẹ đâu có ngờ rằng mình không phải là con ruột. Mình… mình đang đội lốt người con trai, để lừa dối một người mẹ nhân hậu nhường này… mình quả là một thằng tồi tệ!
-Ichiro, sao con trầm ngâm thế?
-À… không! Không có gì đâu mẹ!
Trời đã chiều tối. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn.
Mẹ tôi đang ngồi bên tấm album ảnh của tôi, mà nói đúng hơn, là của anh chàng xấu số kia, xem lại những bức ảnh của tôi chụp hồi bé.
-Con xem nè, ảnh con hồi nhỏ đó! Lúc đó trông con thật đáng yêu làm sao…
Tôi cười theo mẹ. Ảnh của mình đây ư, tôi đành chấp nhận nó vậy.
-Ủa, cái gì đây? – Tôi lục trong cái ngăn tủ cũ, lấy ra một hàm răng giả – Một hàm răng giả! Răng giả của mẹ hả? Mẹ! Răng của mẹ vẫn còn đầy đủ cả mà! Sao lại có cả một bộ răng giả ở đây?
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ. Mẹ tôi, sau khi nhìn thấy bộ răng giả ấy thì hoảng hốt và vội vàng bỏ chạy ra ngoài, mặc cho trời bên ngoài đang rét lạnh cóng.
-Mẹ! Mẹ chạy đi đâu thế? – Tôi hoảng hồn vội chạy đuổi theo mẹ tôi. Thật không hiểu tại sao mẹ lại bỏ chạy, mà tại sao mẹ tôi lại có cả bộ răng giả, trong khi răng mẹ vẫn còn tốt.
-Mẹ ơi! Mẹ ở đâu vậy! Trở vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm, không khéo bị cảm đó!
Tôi la hét kêu gào, gọi mẹ liên tục trong bóng đêm, cái lạnh dày đặc của Nhật Bản, tôi đi hết dãy phố này đến từng con hẻm nhỏ nọ. Cuối cùng, tôi cũng phát hiện ra mẹ ngồi co ro ở một băng ghế gần công viên, toàn thân mẹ lạnh cóng. Lập tức tôi đưa mẹ tôi vào bệnh viện.
Bệnh viện Nakashima.
-Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?
-Bệnh nhân được đưa vào viện muộn quá! Viêm phổi rất nặng, lại biến chứng nữa, có thể…
-Tôi không cần biết – Tôi gào lên thảm khốc – Các ông bằng mọi giá phải cứu được cho mẹ tôi, không thể để mẹ tôi chết.
-Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng… e rằng… đã muộn…
-Không thể thế được, mẹ tôi phải sống – Sực nhớ đến bác sĩ Takeshi, tôi lập tức gọi điện đến ông ta.
-Alô, alô! Có… có phải bác sĩ Takeshi không! Làm ơn, bác sĩ! Xin hãy cứu mẹ tôi, mẹ tôi bị viêm phổi cấp, nguy kịch lắm rồi!
-Anh đã cho bà ta nhập viện chưa? Đã biến chứng tắc mạch máu phổi rồi à? Thế thì nguy to rồi!
-Các bác sĩ ở bệnh viện đã lắc đầu chịu bó tay…, bây giờ chỉ còn bác sĩ mới có thể giúp mẹ của tôi thôi! Xin bác sĩ hãy tới cứu mẹ tôi với!
-Không được đâu!
-Tại sao lại không được! Lại là vụ tiền bạc hả? Hết bao nhiêu, tôi sẽ lo cho.
-Hừm. Nội khoa không phải là chuyên môn của tôi. Hơn nữa, tôi lại không muốn chen ngang vào việc chữa trị của bệnh viện danh tiếng đó! Rất tiếc, tôi thành thật xin lỗi anh.
-Bác sĩ! Xin đừng cúp máy, bác sĩ… bác sĩ! – Tôi gào lên, nước mắt tôi rơi tự bao giờ. Đến bây giờ tôi mới biết đâu là tình mẫu tử thật sự.
-Không còn… cách gì cứu mẹ tôi… nữa ư?
-Chúng tôi rất tiếc! Bà ấy đã có tuổi nên rất khó… có lẽ anh nên tranh thủ nói với mẹ vài câu…
Tôi lẳng lặng nghe lời nói từ các bác sĩ mà không làm gì được. Làm gì được bây giờ. Ôi… mình… mình không thể giấu mẹ được nữa… phải thú nhận hết mọi chuyện cay đắng này thôi!
Bước vào phòng bệnh, không khí giờ đây trở nên lạnh lẽo âm u hơn. Mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt giờ không còn vui tươi như lúc trước, tôi tiến đến bên cạnh mẹ:
-Mẹ! Mẹ ơi! Con đây, Tendo Ichiro đây.
-Ichiro! Mẹ… mẹ không sống… được… nữa rồi.
-Mẹ ơi! Mẹ cố lên, rồi mẹ sẽ khỏi bệnh thôi mà – Tôi vừa nói, vừa khóc.
-Không thể được đâu con. Con người mà, phải tuân theo quy luật tuần hoàn… của sự sống chứ. Mẹ già rồi, chết cũng được. Nhưng trước lúc chết… mẹ phải nói cho con biết điều này…
-Con… con cũng có… chuyện… muốn nói… thực ra…
-Hãy nghe mẹ… nói trước đã, Ichiro! Thực ra… mẹ… mẹ không phải… là mẹ thật của con…
Tôi điếng cả người:
-Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?
-… Người mẹ thực sự của con… đã mất cách đây một năm. Ta chẳng phải là mẹ… cũng chẳng phải là gì của con cả… ta chỉ là người ngoài. Ta là một người đàn bà… xấu xa, độc ác. Chỉ vì ham muốn… tài sản nhà Tendo mà ta… ta đã giả mạo bà ấy…
-Mẹ! Mẹ nói sao…
-Khi đó, mẹ con đột ngột qua đời… ta đã mạo danh bà ấy… và nghiễm nhiên có được toà nhà… và toàn bộ tài sản… Nhưng rồi khủng hoảng dầu mỏ…, công ty phá sản, nhà cửa… và tài sản đều bị thu hết! Đến lúc đó, ta chẳng thể nào thú nhận được… rằng mình… không phải là bà Tendo! Chỉ còn biết… ngồi chờ đứa con trai duy nhất của nhà Tendo từ nước ngoài… trở về.
-Nhưng… nhưng bà có khuôn mặt của mẹ tôi cơ mà?
-Đó… đó là do ta… đã tới chỗ bác sĩ Takeshi, nhờ ông ấy… phẫu thuật thay đổi khuôn mặt…
-Bác sĩ Takeshi, lại là ông ta! – Tôi đấm mạnh tay vào chiếc bàn gỗ bên cạnh.
-Ta đã rất lo lắng, chỉ… sợ con phát hiện mình là giả mạo… nhưng con đã không nhận ra!... Không những thế, con đã là một… đứa con thật hiếu thảo! Ta chưa… từng biết cảm giác có con là gì… Sống cùng con, ta thấy thật sự… yêu con như con ruột, những ngày tháng bên con, ta… thấy thật hạnh phúc. Hãy tha thứ cho ta vì đã lừa dối…
-Mẹ! Con cũng… con cũng muốn nói… với mẹ…
-Ôi! Con… vẫn gọi ta… bằng mẹ ư! Ta… ta sung sướng lắm.
-Mẹ! Đừng, đừng mẹ ơi…! Con còn… chưa nói với mẹ mà…! Mẹ! Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi, mau… tới cứu mẹ tôi, mau lên!...
Tôi khóc nấc đi trong sự ồn ào của tiếng bước chân, tiếng người nói, nhưng… tất cả đều đã quá muộn… quá muộn rồi…
* * *
Đã hơn mười một giờ đêm, bạn tôi đã kết thúc câu chuyện, một câu chuyện khá buồn về tình mẫu tử của chính anh bạn tôi.
-Ê! Mày sao rồi? Không sao chứ?
Câu hỏi của Kaoru đã làm tôi trở về với thế giới thực tại. Bình trà đã nguội mà tôi không để ý, mải nghe câu chuyện của anh ta mà không biết thời gian trôi qua tự lúc nào.
-Rồi sau này làm sao mà mày trở thành chủ tịch vậy? – Tôi hỏi.
-Hì hì, cũng là do chính Tendo Ichiro đó! Anh ta là phó giám đốc, lại quen biết rộng, nên tao tìm việc làm khá dễ. Từ nhân viên, rồi thành trưởng phòng, phó giám đốc, rồi cuối cùng thì như mày thấy đấy, là chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia Iran.
Tôi cười, và mừng cho anh chàng số đỏ này. Lẽ ra hai chúng tôi còn chuyện trò với nhau dài dài nhưng do ngày mai phải đến công ty sớm, nên tôi tắt đèn, sau đó dọn cho “Cào Cỏ” một chỗ ngủ, rồi mình cũng lên nằm luôn. Nằm trên giường, nhớ lại câu chuyện lúc nãy, tôi thấy, sống mũi mình cay cay…

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

kingthebao
Họ tên: Nguyễn Thế Bảo
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sinh nhật: : 2 Tháng 12 - 1993
Nơi ở: Việt Nam
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Thời tiết

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com