Đã rất lâu rùi hôm nay mìh mới lên lại blog của mìh.Có biết bao nhiêu là chuyện bùn đã xảy ra zới mìh.Mìh biết mìh cần phải vượt qua tất cả nhưg sao cái cảm giác bùn chán,sợ hãi cứ vây lấy mìh hok buông tha cho mìh chứ.Thật sự là mìh rất sợ.Nỗi sợ hãi này đã làm cho mìh phải sốg thu mìh lại,giốg như một con ốc ngoan ngoãn nằm yên trog lớp vỏ dày cộm của nó.Và nó cứ tưởg nằm yên trog đó thì sẽ tránh được nguy hiểm.Nhưg nó đâu có ngờ rằg xug quanh nó vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm mà nó hok thể nào thấy được.Con ốc nhỏ ấy thật tội nghiệp và đáng thươg.Và mìh cũg đag dần giốg như con ốc ấy đây.Tại sao biết là như vậy nhưg mih lại hok thể nào thoát ra khỏi cái vòg luẩn quẩn ấy được nhỉ? Mìh tệ thật đấy,mìh bi jờ sao lại trở nên như thế này chứ.Thật là đág bùn cho bản thân mìh quá đi.Híchíc
hỳ... cố lên nào kitty. buồn chán cũng chỉ giây lát thôy nhé. rồi ngày buồn sẽ qua mau thôy em à...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com