Một ngày chán chết khi chợt nhận ra mình quá vô dụng ...
Ko vô dụng sao được khi ngay cả đến lên làm một bài Lý cũng ko kịp ...
Ko vô dụng sao được khi chạy có 30m trong vòng 5s cũng làm ko xong ? ... ( cho dù thừa biết là 5s 5' cũng ko được )
Ko vô dụng sao được khi ngay cả đến đi làm lại một bài thi Anh văn mà mình đã từng thử cũng ko dám ? Sợ gì nhỉ ? Sợ fải chấp nhận rằng mình đã ko còn như hồi trước - tự tin nói với người khác là " Tui học Anh cũng ok lắm á !" - thứ duy nhất có thể giúp mình ngẩng cao đầu trong cái lớp này ?
Ko vô dụng sao được khi cái cảm giác rằng mình kém cỏi cứ ám ảnh mãi ko thôi .. tự hỏi sao mình ko được như đám bạn ? mình chẳng bằng được nó
Ko vô dụng sao được khi cứ cố gắng xây lên quanh mình một bức tường cảm giác rằng mình đã quen với thất bại , với thua cuộc , chấp nhận là kẻ thứ 2 hay thứ bao nhiêu đó chứ ko bao giờ là kẻ đứng đầu . Nhưng bức tường đó mỏng manh quá ! Lâu lâu lại để lọt ra những suy nghĩ ngu ngốc thậm chí là xấu xa .. chẳng hạn như nghỉ chơi con bạn hay tan biến đi cho rùi .
Và rùi lại thật vô dụng khi chẳng bao giờ mình có thể tìm ra một lý do chính đáng nào đó để nghỉ chơi nó .. bởi mình chẳng thể ghét nó nổi . Tức ! Đúng là nhảm nhí , 1 con người ngu ngốc !
.. Tan biến khỏi thế giới này có khi lại là một ý hay .. biết là hay đó nhưng ko làm sao biến mất được , hay tại mình ko đủ dũng cảm ? Và lại thêm một lần nữa , mình biết mình vô dụng ...
Tệ hơn là có những người chả làm được việc gì mà không biết sự thật là mình vô dụng đó bạn
cuộc sống là vậy.hãy bằng lòng với những gì mình có.hãy hài lòng với những gì mình đã làm bởi vì chúng ta chỉ có 1 cuộc đời
Làm gì bi quan thế em. Mình kém người ở điểm này ắt hơn người ở điểm khác. Hãy thử đánh giá khách quan về bản thân mình xem sao: trí tuệ, năng khiếu, tính cách, sở thích, v.v., có điểm gì mạnh, điểm gì yếu. Điểm yếu là do đâu, có khắc phục được không, khắc phục được thì lên kế hoạch khắc phục dần.. . Cuộc đời dễ chịu ngay. Em biết suy tư trăn trở như vậy là hơn khối đứa ở tuổi em rồi đó. Cố lên
Ít ra là bạn cũng đã dám nói ra điều đó. Có khối người ko làm được gì nhưng lại ko dám nói ra. Tui thấy bạn ko vô dụng với chính bản thân mình rồi đó. Cố lên nha. Cười khì khì một cái rồi đứng lên đi tiếp. Try again!
Hi!
Tôi không biết bạn có thực sự là người vô dụng không và vô dung đến mức nào?... Nhưng chính bạn đã nhận ra những điểm yếu của mình, những điều khiến bạn nghĩ mình vô dụng, đó là một điều đáng mừng rồi và hoàn toàn có thể sửa chữa khi có quyết tâm...
Tôi hiểu tâm trạng của bạn vì chính tôi cũng đã và đang có những lúc bi quan nghĩ như thế. Không phải riêng mình bạn rơi vào tình trạng đó đâu. Không biết bạn sẽ giải quyết thế nào, còn tôi, những lúc yếu đuối, buồn tủi như thế, cảm giác được một mình, ngồi trước Hồ Gươm, hay một không gian yên tĩnh thật thoáng đã với gió và nước..., tránh xa mọi người là điều tôi thèm muốn và tìm cách thực hiện bằng được. Và bạn biết không, tôi đã nhiều lần ngồi hằng giờ ngắm Hồ Gươm và suy nghĩ... Không gian đó giúp tôi tĩnh tâm trở lại, tâm hồn được cân bằng, thoải mái, tôi có thể nhìn nhận lại những thiếu sót của mình, xác định rõ ràng những gì cần phải phấn đấu để thực hiện sau đó... Và lần nào cũng vậy, Nỗi buồn của tôi được vơi bớt rất nhiều ở nơi đó (trừ 1 lần thất tình... ). Và đến bây giờ "1 mình bên HG" đã trở thành 1 sở thích không thể bỏ của tôi, mặc dù mọi người bảo kỳ quặc...
Hi, lan man rồi... Bạn à, tôi chỉ muốn nói một điều, không ai là vô dụng cả, những việc chưa thực hiện được chỉ bởi bạn chưa cố gắng hết sức để thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng phương pháp thôi... Và điều trước nhất nên làm là hãy tìm cách giải tỏa sự bế tắc trong lòng....
Đừng quá tự ti mà hãy bắt đầu lại, không sợ xấu hổ, không sợ ngại... Cố lên nhé!
Thân ái
À, còn một điều nữa, Blog của bạn đẹp lắm!
Tốt nhất là chúng ta nên sống sao cho ra sống, để chết đi không còn oán hận gì! http://www.xuanhiep.vze.com
Mọi ng nói đúng, qtrong la van còn nhận ra "mình vô dụng". Tôi chẳng khuyên bạn fai thế này thế kia đâu, vì tôi cũng nhiều lúc thấy mình vô dụng nhw vậy. Nhưng đúng là trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng fai học cách chấp nhận thất bại, chấp nhận rằng mình vừa ngã 1 cú đau điếng. Quan trọng là sau đó bạn đứng dậy nghĩ xem tại sao mình ngã và đi tiếp hay là nằm ệc đó kêu than.
Hì hì, xin lỗi đã lắm mồm
hic hic . tui còn vô dụng hơn , thi rớt đại học chẳng còn dám nhìn ai . nhìu lúc muốn ... ! cuộc đời thiệt chán. nhưng rùi nghĩ lại. học tài thi phận . năm sau thi lại , nếu rớt thì ...
Tự nhận ra khuyết điểm là một điều đáng khích lệ.... Cố gắng lên em nha... dù gì mọi người cũng ủng hộ em.... có người còn ko nhận ra khuyết diểm của mình cơ...
cám ơn mọi người đã cho mình lời khuyên .. hôm nay mình lại choáng váng y nhu hôm qua nhưng lại ko còn cảm giác gì nữa . Phải chăng đó là vì mình bị mẫn cảm rùi chăng ? Nhưng một tuần đã kết thúc , một tuần khác lại sắp bắt đầu , mình sẽ lại đứng dậy và đi tiếp ... Thanks for sharing !
to kimanh : cám ơn vì lời khen của bạn
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com