)Tối nay,bé Na có wa đưa cái day runner của nó cho tui, bảo viết cho nó cái info và tiện tay decorating lại cho nó luôn! hehehe nhưng..tui có làm bao giờ đâu, lấy cái pic mới vẽ xong dán vào... chơi ác thế!!!! lật lui lật tới vài trang thì thấy trang viết của ku Rin, con của em của má bé Na. Thằng ku đó, nói thật! tui chả thích nó tí nào! nhỏi thử có ai đi chới mà 7h sáng đến 9 giờ tối mới về không? còn nữa, nó lại mang cái tính trộm cắp, cứ thiếu tiền thì lại về cạy tủ bà ngoại nó mà tiêu! hư đốn thật!. nhà đó đánh mãi cũng "đùi" (do mẹ nó mang nợ của người khác nên vào thnahf hố HCm ở). Thế nên cả nhà ngoại nó quyết định gửi nó vào trong sài gòn để mẹ nó nuôi dạy cho tử tế. Ngày đó, bé Na cũng lên "từ biệt" em mình. Từ nhỏ, tui và bé Na vốn hạp nhau cho nên thấy mặt là xáp lại nói chuyện trên trời dưới đất, chả nhó gì đến chuyện là chiều đó ku Rin đi xa... đang nói chuyện thì có bà bán đậu hũ bước vào, thế là cả hai quay sang tấn công bà bán đậu
nhưng...dang ăn thì bỗng nhưng...nhớ con chó (ặc) nên chạy về nhà xem thử. Mất! con Hoàn nói là thằng ku Rin mới bồng đó! một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu: " Thôi chết! chiều nay nó đi SG, không lẽ nó đem chó mình đi bán" dám lắm! tui chạy khắp nơi, thậm chí hỏi bà Cúc bà của nó để xem nó đi đâu nhung...chẳng ai biết cả,...thế là hết....đang ngồi rầu thì dì hà (người mà sau khi tiễn KuRin đi sg là đẻ liền vào ngày hôm sau) kêu wa bắt con chó về, thấy nó ở trong phòng của mình (dì hà là dì ruột của ku Rin) vào thì thấy đúng là con Bi thật nhưng trên giường.....thằng Ku Rin đang nằm ngủ say sưa...thánh thiện đến mà lạ... tui đã hiểu lầm...nhưng...niềm vui tìm lại được con Bi và biện minh "mất của ai chả thế" nhanh chóng áp đảo tấm trí tui và tui chẳng mảy may buồn rầu về lỗi mình đã gây ra....
tối nay, lật đén trang của ku RIN, TUI BIẾT, MÌNH ĐÃ SAI HOÀN TOÀN.
đây là bức thư nó viết trong day runner của bé Na
"...Chiều hôm nay, Rin đi đến một nơi vừa quên thuộc vừa xa lạ bởi vì đó là nơi mà Rin đã vào nhiều lần, vậy mà sao hôm nay, Rin cảm thấy mình thật bơ vơ, trống trải. Khi mà mọi người trong nhà rất quan tâm, để ý những chuyện mà thường ngày, Rin cho là khó chịu.
Những việc như thế, Rin cảm thấy mọi người như đang làm một chút gì đó cuồi cùng cho một người sắp chết vậy! Nói chung cảm giác ấy thật là khó tả. mặc dù Rin đã cố giữ binhh tĩnh, không wan tâm đến việc đi đến nơi mà Rin cho là vừa quen vừa lạ đó, nhưng Rin vẫn bị chú ý đến những giọt nước mắt của một người Rin cho là cao quý, xin lỗi vì không nói tên người đó vì rin muốn giữ bí mật!
Sau này, nếu Rin có dịp được trở về thì có lẽ, Rin sẽ thăm người đó đầu tiên. Nhưng chắc, đây cũng chỉ là dự định ban đầu của Rin mà thôi. Người tiếp theo là chị Na, chị Na là một người yêu âm nhạc, còn Rin là một đứa em hư hỏng. Nhưng.... chị Na luôn tìm đủ mọi cách để làm Rin vui, những khoảnh khắc đó, Rin thật xấu hổ và muốn đi thật xa...thật xa...
Cảm ơn về ngày tháng vui vẻ...và cũng có lẽ, Rin đi, mọi người sẽ thấy dễ chịu vì không còn những rò đùa nghịch như trẻ lên ba... Rin đã từng muốn lớn thật nhanh....thật nhanh... để không còn bị ăn hiếp...giờ Rin mới biết...đó là một ý nghĩ thật sự ngốc nghếch..."
tui thật sự shock! nó còn quá bé! nhưng nó đã viết được như thế là quá hay! TUI THIỆT SỰ SAI KHI HOÀN TOÀN KHÔNG WAN TÂM ĐÉN CẢM XÚC CỦA NÓ LÚC ĐÂY! nên hôm nay, Rin ơi! cho anh In xin lỗi nhé! lúc đó anh IN không biết thật sự là Rin buồn đến vậy! đừng buồn nữa Rin hĩ! mai mốt Rin về anh In đãi Rin đi chơi Gunbound hén!
nhớ Rin
thật không? đây là 1 câu chuyện có thật! không thêm bớt j` đấy nhá!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com