Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

kunkun_13yb's Blog

Lạnh

    Hôm nay anh bỏ làm đi chơi, anh nói với em là đi ăn cỗ nhà bạn, anh uống rượu say rồi về không nói với em câu nào. Anh có biết là em rất lo và rất giận anh không? Em gọi điện, lần thứ nhất tắt máy anh bảo bị mất sóng, lần thứ hai anh bảo đang ăn cơm, em tắt máy anh cũng chẳng thèm nói câu nào. Anh đang nghĩ gì thế hả? Một người quan tâm lo lắng còn một người thờ ơ lạnh nhạt, anh vốn thích được quan tâm như một đứa trẻ, yêu anh em không được nũng nịu như bao người con gái khác mà luôn phải chiều chuộng anh , chăm chút anh từng li từng tí như bảo mẫu, em có bao giờ kêu ca, phàn nàn khi thấy mình thiệt thòi hay thua kém ai đâu!  Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đã bao giờ anh biết em buồn vui hay mệt mỏi chưa? Vậy mà khi anh gặp chuyện gì khó khăn là anh tỏ thái độ khó chịu với tất cả mọi người, anh nghĩ không ai hiểu được nỗi khổ của anh nhưng luôn tự ái khi không thấy em hỏi han quan tâm chia sẻ. Em mệt mỏi quá, mà nói ra với anh thì anh luôn trách em lấy lí do để chia tay...buồn! Em đi làm xa  anh rồi có ai mang đồ ăn, mang khăn ướt cho anh? có ai nhắc nhở anh phải uống nhiều nước khi trời nắng? phải ăn thật nhiều và đi ngủ sớm, rồi uống thuốc khi ốm đau? Em không thể ở bên anh để nhắc nhở anh mãi được, em cũng không thể im lặng mãi khi anh luôn trách cứ em mà anh không hề biết những lần như vậy là anh đang đâm nát trái tim em_trái tim của người yêu anh! Anh tạo ra khoảng cách giữa chúng mình rồi anh lại đổ lỗi cho em, em nhận về mình hết, nhận hết mọi sai lầm và đau khổ, để dành lại cho anh những ngọt ngào và hạnh phúc. Chỉ khi nào mất đi tất cả anh mới hiểu rằng cuộc sồng không chỉ có tình yêu...!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com