Từng chữ từng câu ! Người thêu dệt.
Như tình vết tích khắc trong tôi.
Khiến tim hồn phách phải rã rời.
Chuyện đời ai biết ! Được chung đôi ?
Tuy biết giờ đây ! Cách hai nơi.
Tình thơ dệt họa trao đổi lời.
Tuy chưa gút mối nhiều cho lắm.
Nhưng vẫn làm tôi biếng đứng ngồi.
Phải chăng cô đơn ! Bởi lâu rồi ?
Nên lòng bị động trước mắt môi.
Hay vì nhan sắc lời thân ái.
Nên mới xôn xao mãi mộng đòi.
Lâu lắm lòng tôi chết lâu rồi.
Không còn rung động trước mắt môi.
Nhưng nay sao lại ! Tôi chẳng phải ?
Vì bởi thơ ai, nhạc khúc lời.
Mong sao ngày tháng chẳng đổi dời.
Duyên tình mong đợi được nên đôi.
Hoài vui cảnh sống đời êm ả.
Chẳng phải như xưa ! Sống khổ đời.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com