Người trách đời sao lắm trớ trêu ?
Tình duyên ngang trái ôi quá nhiều.
Sao đời sóng gió nhiều đau khổ ?
Khiến tình tan vỡ mộng tiêu diêu.
Người ai tránh khỏi chẳng mơ yêu ?
Sống vui an lạc cảnh mỹ miều.
Và không hiềm tị điều chưa toại.
Như lá sương bay theo gió chiều.
Chuyện đời hư ảo ! Nhất là yêu.
Khiến người dệt mộng lắm đủ điều.
Để rồi sầu hận ghen tuông mãi.
Cuối cùng đau khổ bởi vì yêu.
Than trách hoài chi ! Khi mơ yêu ?
Vì đâu ai biết ! Trước những điều … ?
Nghịch cảnh trớ trêu ! Người vấp ngã.
Nợ tình vay trả lúc vội yêu.
Tình yêu kết cuộc vốn bấy nhiêu…
Ghen tuông sầu hận lúc yêu nhiều.
Như khói mây trôi chiều cảnh vắng.
Than trách chi hoài đắng cay yêu ?
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com