(Dân trí) - Nó về nhà, ngạc nhiên thấy chồng đang ngồi thừ bên hộp các tông chứa khá nhiều sách vở. Ngờ ngợ, nó bước vào, cầm tờ giấy đặt trên giường, đọc xong tái mặt, hỏi giọng hụt hơi: “Vậy là sao?”.
Đầu năm là dịp thích hợp nhất để anh “nhảy việc” vì bước vào một chu kỳ sản xuất mới hẳn sẽ có cơ hội và điều kiện để anh thử sức. Anh quyết tâm thay đổi. Những tưởng vợ hiểu mình, sẽ là hậu phương vững chắc để động viên, cổ vũ, ai ngờ nó quát tháo ầm ĩ, gọi anh là ích kỷ, chẳng lo được cho vợ con. Lo âu, khóc lóc vật vã khiến nó sinh non, căng thẳng, tức giận càng khiến nó mất bình tĩnh, hằn học với chồng. Anh vào viện thăm, nó ném tất cả mọi thứ về phía anh.
Rồi nó ở lì nhà bố mẹ đẻ, chẳng buồn hỏi thăm và về nhà chồng lấy một lần. Nó đay nghiến: “Ở đây còn có ông bà chăm bẵm nuôi nấng, chứ về đó không có tiền, phải hái lá cây, hít không khí mà sống cũng nên”.
Chuyện đến tai, anh càng lầm lì ít nói, chỉ còn biết tập trung hết sức vào công việc hiện tại. Anh đã tìm được chốn giúp mình thực hiện những mong ước ấp ủ bấy lâu. Công ty nhỏ nhưng tự tay anh đặt nền móng, quản lý và phát triển theo tâm huyết của mình cùng bè bạn. Dầu vậy nó cố chấp, vẫn giận anh nên chẳng buồn đoái hoài…Thế rồi, ít lâu sau nó rủ cô bạn quay lại nhà lấy đồ, cũng là dò xem tình hình của anh. Vừa đến cửa đã nghe tiếng một cô gái đang cười nói, mùi thức ăn thơm nức. Có cả tiếng anh tiếp chuyện rổn rảng. Ái ngại, bạn nó khẽ lay lay: “Đừng khóc đấy!”.
Giờ nó hiểu, nếu mình ở bên chồng vào lúc khó khăn nhất, thì không có ngày bẽ bàng hôm nay.
Hay ............!!!!!!!!!!!!!!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com