Café Đêm
…cho những đêm café một mình…
Ném vào đêm ánh mắt nhìn của lửa
Vẫn mịt mù khoảng tối phía không anh
Rót vào đêm những âu lo ám ảnh
Còn lại mình thấm đẫm nỗi bất an
Hòa vào đêm những mặn nồng ân ái
Còn lại mình tủi nhục với gối chăn
Tạc vào đêm “khuôn mặt của lãng quên”(*)
Hình bóng ấy vẫn chập chờn ẩn hiện
Đã nốc cạn giọt đêm buồn chát đắng
Bình – minh – Người mãi biệt tích nơi đâu !
Yên Vũ
mùa khô 2005
(*) thơ Khương Hà
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com