Viết Cho Mùa Quả Đắng
Yên Vũ
Mùa rơi từng giọt
Ẩn dật nỗi cô đơn
Bộn bề phòng vắng
Biếng lười yêu…
Cơn giông mùa hè nhắc em về những ngày tháng cũ
nơi cuối nỗi đau em thấy mình vô cảm
nhả nhớt cười, rũ rượi khóc trong cơn say
có nghĩa lý gì khi trái tim người đã thôi sóng sánh
tự trầm vào cơn mưa chiều ấy?
Thế rồi,
anh thật đã quay lưng
mặc trái tim em thảm thiết gọi anh khản giọng
chờ đợi trong vô vọng những đêm dài
để cay đắng nhận ra những ảo tưởng đang xức dầu thơm lên trái tim hấp hối
nhưng vẫn chờ mong một sự cứu rỗi
từ anh
Trên mộ phần trái tim mình
em đem gieo rắc những hạt giống hờn căm
rồi ôm mộng tưởng về viễn cảnh đầu độc anh bằng thứ quả đắng thu hoạch được
nhưng
nỡ lòng nào…
Em lại tìm về nơi đây,
quán năm xưa sau cơn mưa chiều ấy
mặt bàn từng vệt loang lổ sao vẫn in hình khuôn mặt anh
từng giọt cà-phê rơi sao vẫn thánh thót tiếng cười anh
những cụm khói sao vẫn nguệch ngoạc kết thành hình bóng ấy
xin hãy theo gió về trời
xin hãy thôi ám ảnh
xin hãy chìm vào miên viễn lặng thinh (*)
Anh
thì thôi xin mãi là bia đá
bởi trái tim này đã hoá đá cùng anh.
(*) thơ Khương Hà
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com