Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Bông Bông's Blog

Chia tay..

Nhưng tự dưng mình muốn khóc.Những người bạn,họ lần lượt ra đi hết.Bay cao,bay xa,đến những vùng trời mới,để một ngày ko xa,biến ước mơ thành hiện thực.Với cái PC,chuyện xa cách nhau 5-6 giờ bay chẳng còn ý nghĩa gì,ngày ngày vẫn chat.Nhưng cái PC ko thể mang đến những nụ cười ,những ánh nhìn ấm áp của họ về cho mình.Và còn nhiều,nhiều nữa...
Khóc đi nào,khóc to lên,để có cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.Khóc một mình thôi,và để nụ cười cho ngày chia tay.Để người ra đi yên lòng,thế thôi....

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com