Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Áo trắng

mưa đà lạt

Người ta bảo khi mưa sẽ có nhiều cảm xúc, sao ta chẳng cảm xúc gì ngoài sự đáng ghét. Chiều nay, cơn mưa bất chợt ập đến làm ta lúng túng. Chạy vội vào mái hiên bên đường, nghe nơi xa xôi nào đó bỗng dưng có chút nao nao.

Ngày xưa, mà cũng không hẳn là xưa lắm, cứ mỗi chiều mưa cả lũ lại ngồi đánh bài rồi cãi nhau chí chóe. Giờ thì chẳng còn ai nữa, chỉ còn mình ta cô độc nơi lạnh giá này để bon chen, để bươn chải cho từng phút giây tồn tại và để vô tình có lúc buộc phải rảnh rỗi mà ngắm mưa thế này.

Cũng phía ngày xưa ấy còn vọng về tiếng đứa nào than thở: “Ôi cứ mưa thế này thì chết mất! Tao đi về thôi!”. Thế nhưng rồi, cũng chẳng có đứa nào chết vì mưa mà vẫn sống hết cả bốn mùa mưa dài lê thê. Và chính cái đứa đòi về, lại một mình ở lại nơi đây. Tại sao ta cứ phải nghe những lời rao giảng về ý nghĩa cuộc đời đầy phức tạp mà không hề biết rằng nó rất giản đơn? Cuộc đời, chỉ cần là những gì ta đang có, nó là niềm vui khi có gì đáng vui, là nỗi buồn khi có gì đáng buồn, là nỗi nhớ khi có điều làm ta phải nhớ.

Ta thật mâu thuẫn khi ghét mưa nhưng lại luôn biết rằng mưa Đà Lạt là một phần cuộc sống của bản thân mình. Mùa mưa năm nay có lẽ đến sớm, ta chợt giật mình: vậy là mình phải tập quen với nỗi nhớ sớm hơn ư?

NGA`Y
Một ngày vui như là nắng
Rải biêng biếc những cành xanh
Một ngày buồn như là nắng
Dần ngúm tắt sau hiên mành.

Một ngày quên như là mưa
Ào ạt trôi đi kỷ niệm
Một ngày nhớ như là mưa
Anh về sau những biền biệt

Một ngày phong lưu là gió
Chân hoang chạy giữa phố dài
Một ngày quẩn quanh là gió
Nhốt mình, phòng trống, loay hoay

Một ngày đen là cà phê
Chạm đâu cũng vào xui xẻo
Một ngày may là cà phê
Được ngồi bên nhau trong trẻo

Cà phê, rồi nắng, gió, mưa
Rồi mưa, cà phê, gió, nắng
Ngày tiếp ngày vẫn trôi qua
Mà đời - sao nghe thật vắng
Một ngày nắng, một ngày mưa
Một ngày cà phê, ngày gió
Biết đâu ai đó trở về?


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com