Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Áo trắng

mưa học trò

Ngày nào mới còn nắng rộ một góc sân trường, giờ mưa đã ngập đầy lối, réo rắt từng cơn trong cái lạnh lạnh của hơi nước đầu mùa. Thấy đám học trò tung tăng nhảy nhót ngoài lan can, tay gạt nước, tay đếm hạt..., cười tít mắt. Mắt của mưa màu xanh hay màu hồng?

Mưa lăn tròn, lăn tròn vô cùng vô tận. Đếm mãi chẳng thấy hết những giọt nước mát lạnh từ trời xa sâu thẳm. Đời người tưởng chừng cũng trôi xuôi vào lòng đất mẹ như cơn mưa hết mùa nắng hạ im bặt tiếng ve sầu. Em, cô bé tuổi chưa đầy mười tám mắt mơ màng qua ô cửa nhỏ, quên nghe tiếng giảng bài, bụi phấn hay mưa bay ướt nhòe trang vở tím.

Lô nhô, lốc nhốc mấy cái đầu sơ cua hiếu động của các cậu chàng gắng nhoài người qua bạn chỉ trỏ những cây chuối non xanh, những đám cỏ cháy được mùa nước đổ đang vươn lên giữa màn mưa ập oà. Hay thích chí reo cười bởi một vài hình ảnh kéo cá dưới hồ mà chúng như lạ lẫm lắm. Có phải chi là điều kỳ diệu của đất trời rát bỏng. Nghe vài tên cũng nghêu ngao triết lý triết tình: “Sau cơn mưa trời lại sáng”...

Em tủm tỉm bâng quơ cũng đưa mắt ngắm nhìn theo chúng rồi thẫn thờ: đã mất mấy mùa mưa vào hạ tím, gió đong đưa con nước ngày xa.

Cách thành phố độ chừng dăm chục vòng bánh xe, thấy ngôi trường của em khuất sâu giữa lòng thung lũng. Mưa cũng chẳng dầm dề dai dẳng như Huế xưa đau thắt từng nỗi nhớ ngàn đời. Mưa không đến rồi đi vội vã mà ngấm ngáp tí chút vào lòng đất, vào cây cỏ, vào xóm làng thôn ngõ, đằm đằm lắng mùn trong những gốc cà phê khát cháy mùa ve kêu phượng nở rộn ràng.

Hết mưa rồi lại nắng tràn. Từa tựa như em gái nhỏ nhắn vừa mới nước mắt ngắn nước mắt dài đó lại òa lên cười ríu rít. Lại thêm nữa một ngày trôi. Sân trường cũng khắc tên vài ba lớp dấu chân của cơn mưa dập dìu đủ làm mắt em hoen hoen màu mực tím. Vậy mà nhớ, vậy mà thương đến lạ. Ngày ngày cứ tung tăng đến lớp với sách vở bộn bề. Lại chẳng biết đến một mai. Còn khi em đã hăng say đứng trên bục giảng này.

Bất giác có mấy hồi tiếc nuối: Mưa học trò sao hồn nhiên, tươi mới quá. Cứ căng tràn nhựa sống tinh khôi. Mưa của tôi, của ai ai giữa áo cơm cuộc đời cứ xô bồ nặng trĩu tháng ngày như nhau. Thèm lắm, một chút thôi rong chơi ký ức. Phiêu du với những dòng chữ nhỏ bé trong mẩu giấy chuyền tay khe khẽ len lén dưới ngăn bàn. Hay một chút thôi, mấy hạt ô mai chua chua cay cay ngọt ngọt mặn nồng nơi đầu lưỡi, tay nhón, tay cầm vở, mắt liếc nhìn lên bảng mà miệng cười khúc khích.

Tháng tư gần chấm gót, mùa thi cũng rộn ràng theo từng cơn mưa đổ. Em không đưa tay đếm hạt mưa rơi nữa. Mắt cắm cúi vào trang ô li nhỏ có mỗi dòng mực còn nhòe ướt những ngày mưa. Em vẫn bước hàng ngày giữa muôn ngàn hoa bướm đỏ nắng, đỏ cành phượng vĩ và cả đám hoa cúc dại ven đường. Chờ mưa...

Dàn đồng ca ve sầu dường như rệu rã, núp bóng vào lá cây, vào sân trường lặng lẽ. Có một vài đôi bàn tay lại tiếp tục hò reo đếm hạt... mưa bay bay, gió cũng bay bay. Lá khe khẽ lung lay từng nhịp hồi trống gõ. Ngày mai tan trường, mưa đổ. Em đi. Cơn mưa học trò có chiếc ô màu lá chuối xanh non, có đôi chim nhỏ che chung chạy ào trong tiếng cười chỉ với mưa, với những ngày tan lớp chung đường áo trắng lang thang...

Đứng từ bên này, ngó từ nơi kia lại. Em bỗng khát thèm, ngày xưa giá cũng có một đôi chim che chung tàu chuối đi về sẽ ấm lòng cho cả tháng ngày tất bật với sách đèn, áo và cơm...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com