Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

leolovebaby's Blog

VÌ SAO U 23 VN THUA

Vì sao U23 thất bại tại Seagame 24

--------------------------------------------------------------------------------

Phần 1: Cái chết trên chấm 11 mét trong một ván cờ bạc nhược

Tui chợt nhận ra 1 điều đơn giản, nếu thua 11 mét thì tất cả là do may rủi, do tâm lý, do …..chứ không phải do thua vì đấu pháp mạo hiểm của HLV. Thế đấy, chúc mừng ông đã thành công, ông Riedl!!!! Và cũng tiếp tục chúc mừng những đứa con cưng của bóng đá VN được rút tiếp bài học kinh nghiệm về đá bóng của người Thái!!!...

Chiều nay tuy công việc bộn bề, vneye tui cũng ráng xin sếp 1 tiếng rưỡi ra wán café xem đội tuyển VN đá trận bán kết, dù ê chề thất vọng với những trận đấu trước đó, thú thiệt trong thâm tâm tui cũng mong chờ 1 phép lạ thay đổi lối đá đội nhà. Và quả thật trái tim tui suốt gần 3 tiếng chiều nay đã nhảy nhót đủ các cung bậc của cảm xúc.

Đầu tiên - Hi vọng: xem phân tích đấu pháp trước trận đấu, dù biết chắc vài trăm % ông Riedl sẽ không đưa ra nhiều thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát, có chăng chỉ nên mong chờ vào thái độ thi đấu - tinh thần của những đứa con cưng bóng đá VN. Và hình như hi vọng của tui có cơ sở, hôm nay Công Minh đá quét lăn xả quá, Duy Nam lấn người từa lưa, Việt Cường tung cước xoạt bóng…nhìn cầu thủ đội bạn ngã lăn quay mà sướng lơn tơn, 3 trận trước có bao giờ cầu thủ ta chịu đổ mồ hôi thế này đâu. Éc éc, Công Minh vừa sút 1 quả rõ căng, thủ môn Myanmar tung người đẩy bóng, “lần sau mày chết nhé” tui đã nghĩ như thế đấy.

Buồn cười lần 1: Hình như thằng cha bình luận viên VTV3 cũng đang tự sướng như tui, ổng tào lao: “Giờ đây cái đội tuyển ta mong đợi không phải là 1 trận thắng, mà phải là 1 trận thắng đẹp mắt, để tự tin bước vào trận chung kết với Thái Lan…và giấc mơ vàng của bóng đá VN”  chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, may là chưa ghi được bàn thắng nào cơ đấy.

…….Trận đấu trôi qua trong khi cơn khát bàn thắng vẫn mỏi mòn….VN vẫn là đội có nhiều cơ hội kết thúc hơn.

Bất ngờ từ phút thứ 61: tự dưng từ lối đá bóng ngằn khu trung lộ, dàn xếp và sút xa hoặc đột nhập vào khu 16m50 (Tấn Tài, Công Vinh…), các cầu thủ VN bỗng lùi về đá với đội hình thấp, nhường hẳn khu vực trung tuyến cho Myanmar đồng thời khi có bóng rót những đường truyền vượt tuyến cho 2 tiền đạo phía trên chạy xịt khói. Oh, Riedl. Tui chợt lóe lên 1 hi vọng khác: có lẽ lo lắng đội nhà đuối và là người hiểu rõ nhất về thể lực đội nhà, ông Riedll đã đánh nước cờ giữ sức trong những phút cuối hòng dụ Myanmar tung sức ép sân, sau đó sẽ thay người và đột ngột dâng cao trong 15p cuối để kết thúc đối thủ. Do vậy tui tiếp tục theo dõi, tuy hơi thất vọng đội tuyển U23 đã được rèn dũa qua không biết bao nhiêu mặt trận đỉnh cao, từ VLeauge đến vòng loại Olympic, vòng loại World Cup, cúp Độc Lập…nhưng khi bước vào trận quyết đấu vẫn với tư thế của những kẻ YẾU…

Buồn cười lần 2: trong 1 thế trận không còn ngang ngửa, có vẻ Bình luận viên nhà ta cũng xẹp: nhìn nhận Myanmar là 1 đối thủ khó chơi, mạnh hơn hẳn về thể lực. Tui chợt nghĩ lại trước giờ khai mạc môn bóng đá, cả HLV lẫn cầu thủ nhà ta ỷ ôi than thở: ôi bảng này là bảng khó chơi nhất, phải đá với Sin, với Malaysia trong khi bên kia chỉ đá với Indo và Myanmar…này thì giờ mà ỷ ôi, giờ phải khúm núm co rút về đá thủ, phải công nhận đội bạn hơn hẳn về thể lực, phải…cùng với Sin mà tranh nhau ngôi 3 nhạt nhẽo. Đúng là cái tư tưởng bạc nhược thua trước khi đá.

Tim ngưng đập – não bấn loạn vào phúc 89 (sau 1 lần ngưng đập vì cú sút dội xà của C.Vinh): thủ môn ta đạp 1 cú chí mạng, hậu quả là quả Penalty phút cuối và 1 thẻ vàng (nếu nghiêm khắc thì đã là thẻ đỏ). May mắn cú sút không thành công, lúc này thì tim tui sống lại, đập rộn ràng: bụp bụp bụp bụp.

Ngỡ ngàng: đó là cách dụng người của ông thấy Riedl trong những phút cuối 2 hiệp phụ: Duy Nam được thế bằng Quý Sửu, Quang Thanh thay cho Tấn Tài, Tiến Thành thay Thanh Bình. 2 tiền vệ trung tâm của chúng ta tiếp tục lùi sâu củng cố hàng thủ, ít khi có mặt trên phần sân đối phương, và như thế dĩ nhiên tiền đạo cuối cùng là Công Vinh vẫn xịt khói chạy (có điều lúc này khói cũng đã hết, ko còn đủ xịt). Tại sao ko là Anh Đức hay Quang Hải (đã bị cho ở nhà) được thay vào để đá 3 tiền đạo, trong đó Anh Đức đá thấp về cánh phải để C.Vinh đá lùi kiến thiết bóng vậy vẫn an toàn. Tại sao ông Riedl tuyên bố có lẽ chỉ giải quyết trong 90 phút mà không cần Penalty. Tại sao, tại sao suy đoán của tôi về nước cờ tàn ở trên đã sai??? Tui chợt nhận ra 1 điều đơn giản, nếu thua 11 mét thì tất cả là do may rủi, do tâm lý, do …..chứ không phải do thua vì đấu pháp mạo hiểm của HLV. Thế đấy, chúc mừng ông đã thành công, ông Riedl!!!! Và cũng tiếp tục chúc mừng những đứa con cưng của bóng đá VN được rút tiếp bài học kinh nghiệm về đá bóng của người Thái!!!

HIC HIC, CHÁN. KAKA

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com