Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

leolovebaby's Blog

ki niem

Tuần vừa rồi gặp hunni tự nhiên có hứng nghe hunni kể những chuyện lúc trước. Cũng vui.Lại nhắc đến những kỷ niệm ko mấy vui vẻ đối với mình.Nghĩ lại hồi đó thấy mình sai nhìu quá,sai trong suy nghĩ,đúng là mình hơi non so với những người khác,cũng chẳng hề suy nghĩ lúc đó như thế nào.Chỉ biết người ta rủ là mình đi àh,ko mảy may suy nghĩ,chẳng hề biết người ta có thật lòng khi mời mình ko?Thế mà vẫn vui khi được tham dự sinh nhật một người bạn.Hình như lúc đó người ta muốn đùa giỡn với mình,hình như mình là trò đùa thì phải.
Nghĩ lại thấy hối hận,buồn,tự hỏi lúc đó mình khờ thế nhỉ?!Trong khi ai trong buổi tiệc đó cũng già dặn trong cách cư xử và suy nghĩ.Thế mới thấy mình lúc đó chắc buồn cười lắm,giống như con rối ấy,có người đến chở đi,vội vàng xin mẹ một món quà rồi vội vàng đi,rồi vội vàng về,chẳng hề biết mình là một vị khách ko mời cơ đấy.1.gif
Buồn nhưng ko muốn nghĩ lại.Thấy buồn hunni lúc đó.
Nếu thời gian có quay trở lại,mình ước rằng mình sẽ ko đi.
Dù đã mấy năm nhưng mình vẫn nhớ như in khung cảnh,và tất cả những gì diễn ra hôm đó.
Dù gì thì cũng cám ơn tất cả những gì đã xảy ra.Nếu ko có những chuyện đó thì chắc gì giờ mình và hunni đã yêu nhau.
Chuyện gì cũng vậy,có buồn mới có vui,có khó khăn,thử thách mới thành công.
Những chuyện quá khứ từ nhỏ đến giờ,những kỷ niệm dù buồn hay vui,trong lòng mình luôn dành một chỗ cho nó.
Và nó sẽ mãi là những kỷ niệm khó quên nhất trong thời thơ ấu đối với mình.
Có thể hunni chẳng thể hiểu được tâm trạng mình lúc đó ,cũng chẳng giận hay buồn gì nữa.Hồi đó hunni ko hiểu mình lắm nhưng giờ hình như hunni là người hiểu mình nhất.
Giờ thì ổn rồi,giận hunni một buổi tối rùi còn gì,hihi,tối về nụ hết giận hunni liền.
Mơ thấy huni nữa đó.Nụ yêu hunni nhìu.bb

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com