Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

leolovebaby's Blog

no title

Đôi khi ko nghĩ mình đã lớn và cần một chút không gian riêng,một chút cảm giác thoải mái,một chút niềm háo hức khi bước về một nơi mà gọi là nhà của mình chứ ko cảm giác như bây giờ mỗi lần gần về đến nhà là tâm trạng tạm gọi là chán....
Có phải cuộc sống luôn phải như vậy thì mới gọi là cuộc sống....
Đôi khi bạn bè bảo mình sướng,ở nhà người quen chẳng phải lo j,mình chỉ cười nhưng ko ai hiểu được,ko một ai kể cả ngưởi yêu của mình. disappointed.gif Chỉ có mình,chị mình và em mình hiểu.
Sướng ư!uhm có lẽ mình nên nghĩ vậy để cảm thấy thoải mái hơn.
Càng lớn mới thấy được cảm giác mà được người thân thật sự quan tâm và lo lắng sao mà quý thế.Một cảm giác quan tâm đúng nghĩa chứ ko quan tâm như hiện tại mình được hưởng trong thời gian sống với người quen.Mình ko nghĩ đó là quan tâm và thương yêu.Mình thích cảm giác quan tâm của bố mẹ đối với mình nè,của người yêu đối với mình nè...
Đôi khi mình nghĩ suy nghĩ như mình có sai ko,nếu có sai mình cũng đành chịu nhưng nếu ai như tụi mình có thể họ cũng nghĩ như vậy.
Bao lâu nữa nhỉ,bao lâu nữa....mình luôn luôn tự hỏi,vì biết rằng bố mẹ cũng lo lắng lắm nhưng chịu,vì tụi mình hiểu bố mẹ,....
Giờ thì khi viết ra cảm giác thoải mái được chút ít,s à nụ ko muốn mình có cảm giác này chút nào nhưng s hãy hiểu cho nụ,mong rằng s đừng lo lắng cho nụ làm gì.Rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp thôi đúng ko s

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com