Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

leolovebaby's Blog

thinking

Thế là chỉ còn mấy tháng nữa thui là mình sẽ ra trường.Nhanh thật.Mới đó mà đã 4 năm trôi wa.Nhớ ngày đầu tiên được Chị Jun dẫn đến trường với bao bỡ ngỡ mà giờ đã thành người lớn.

Nhớ lại cảnh thi đại học,cảnh chờ đợi kết quả,rùi nghe tin mình trượt....Giờ nghĩ lại thấy đúng là một kỉ niệm khó quên,cả ngày nằm khóc,rùi mẹ ...khóc với mình,rùi bố...rùi chị...ai cũng an ủi mình chỉ vì chỉ thiếu 0.5 là mình được vào ngôi trường mình thích rùi.Không may mắn tí nào.
Giờ nghĩ lại thấy sao lúc đó nhìu tin ko vui lại đến với mình cùng một lúc...
Nhớ nhất lần chút xíu nữa là mình đã bị xe du lịch " kiss" mà rùng mình sợ chỉ vì suy nghĩ vẫn vơ,buồn ko chú ý khi qua đường.

Mình hạnh phúc khi lúc đó,bố mẹ,chị Liên,chị Jun,rùi mấy bác và nhất là bà ngoại đã ở bên cạnh mình,cả 3 tháng trời ở với bà,được chăm sóc bà,và được bà chỉ thêu nữa chứ. Lúc đó nếu ko có gia đình chắc mình ko chịu nổi...
Giờ nghĩ lại cũng vui.
Rùi nộp nguyện vọng 3 vào trường DHDL.Và tất nhiên là đậu.
Ngôi trường lúc đầu ko thích lắm.Lúc năm đầu gặp bạn bè,ai cũng được học trong trường CL thế mà mình lại học DL,nghĩ tới mà buồn.Và trong suốt một khoảng thời gian dài mình trải qua mặc cảm là học trường DL trong khi sức học tụi mình như nhau....Nhìu khi nghĩ tại sao chúng mình phải đóng tiền nhìu hơn mà lại bị người khác nhìn với cái nhìn khác so với những người trường CL...bất công qua.
Khoảng thời gian học ở đây mình quen được những người bạn tốt và họ ai thi cũng được điểm cao,cũng giỏi,cũng siêng,chăm vậy,uhm xã hội muh.Và mình đã vượt qua được thời gian khó khăn đó,chỉ tự nói với lòng mình rằng mình sẽ cố gắng bằng chính năng lực của mình,sẽ cố gắng vào được 1 chỗ làm tốt.

Và giờ mình đã được nhận vào làm ở 1 ngân hàng tốt,vẫn biết sẽ rất nhìu khó khăn phía trước,nhưng mình sẽ cố gắng.
Đâu có con đường nào trải thảm nhung cho người ta đi đâu.Và khi nào bắt đầu cũng khó khăn nhưng mình hãy cố gắng lên nhé.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com