CẢM ƠN MẸ
Con viết cho mẹ những dòng thơ
Không chỉ mẹ riêng con
Trong thời gian còn có nhiều mẹ khác
Những người mẹ mắt mờ, tóc bạc
Nhớ con quên cả tháng ngày.
***
Mẹ sinh con ra trên cõi đời này
Những đứa con hiền lành, xinh đẹp
Con gái, con trai lớn lên trong chiến tranh hay hòa bình
Cũng nửa đầu màu ánh thép
Và nửa kia là vất vả mưu sinh.
***
Đất nước oằn mình trong cuộc chiến chinh
Tuổi mười bảy, hai mươi
Con đi vào chiến trận.
Mẹ khóc một lần
Những lần sau im lặng
Mong con về
Cửa liếp thả mong manh.
***
Mẹ nghe rõ rồi
Con gọi: mẹ ơi!
Sao tiếng con đi qua không dừng lại?
Giữa xóm làng mà đêm như trống trải
Con đã về đâu
Con chỉ gọi thôi.
Con gái gọi mẹ giữa Trường Sơn xa xôi…
Con trai gọi giữa lòng sâu Thạch Hãn…
Có cả tiếng con từ **** xa thẳm…
Con chưa về, bóng mẹ ngắn nhiều hơn.
***
Con cảm ơn những gì mẹ đã cho con
Tuổi thanh xuân và tình yêu tha thiết
Lòng căm hờn quân thù mãnh liệt
Gọi mẹ một lần mà vọng mãi chưa thôi.
Những gì làm cho cho Tổ quốc
Chúng con đã làm rồi
Con chỉ thương mẹ bởi con về quá nhẹ
Bước con đi quá nhẹ nhàng, quá khẽ
Nâng chân con trên hương lúa ngậm thì.
Con chỉ về thăm mẹ, rồi con đi
Con chỉ khóc vào giọt sương lặng lẽ
Con ve vuốt nỗi mong chờ của mẹ
Có thể ngày mai, mẹ nhớ nhiều hơn.
***
Con không còn xa mẹ như mọi lần
Bởi bây giờ con lại là của mẹ
Mẹ già đi, còn con thì mãi trẻ
Núi đổ về sông
Sông về biển bao la.
Chúng con giờ là mây, là nắng vàng hoa
Là hương lúa trổ đòng mẹ cấy
Là nước giếng quê ngọt ngào đến vậy
Là ngọn nồm nam mẹ đỡ nóng đêm hè.
Chúng con bây giờ là bông bưởi, hàng tre
Kể cho mẹ nghe chuyện thời thơ dại
Xoa dịu cơn đau mẹ bao ngày trống trải
Mẹ đừng buồn, con bên mẹ, mẹ ơi!
HM 27-7-2011
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com