Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

levinhxd

CHuyện cổ tích "Trí Khôn" thế kỷ 21


TRí khôn ngày nay...


Mỗi lần ngắm nhìn làn da vằn vện trên thân con mình, cọp bố uất lắm! Nỗi nhục năm xưa cứ đau đáu trong lòng...

user posted image

Hè này hai bố con có dịp đi du lịch. Tình cờ trở về vùng đất năm xưa, nơi cọp tổ bị bác nông dân khuất phục, cọp bố không khỏi bùi ngùi. Cảnh vật đã đô thị hóa. Đã biến mất con trâu, cái cày, đồng ruộng... “Thay đổi thế này trí khôn chưa chắc đã còn!”. Suy gẫm một lúc, cọp bố quyết định báo thù.

Để chắc ăn, nó quan sát rất kỹ và đối tượng đầu tiên được chọn là một chú bé cổ thắt khăn quàng, lưng còng cõng cặp... Cẩn thận liếc quanh chẳng thấy ai, cọp bố phóng ra.
- Ngươi đi đâu đấy?... Đi học ư? Để làm gì?!
- Để có trí khôn.
Kịch bản năm xưa tái hiện...
- Vậy trí khôn của ngươi đâu?
Bài học này chú bé đã thuộc lòng cả... dấu chấm câu nên cu cậu rất tự tin, vỗ vỗ vào chiếc cặp:
- Ở trong này, nhưng ngươi phải để ta trói lại mới được xem...
Cọp bố cũng làu làu không kém, nó cắt ngang:
- Sợ ta lấy chứ gì? Nè, trói đi!
Chú bé tháo khăn quàng bước đến và bị xơi tái ngay! Cọp con hí hửng lục tung chiếc cặp:
- Bố ơi! Trong này toàn mấy cuốn gì đó. Nó là trí khôn phải không?
Cọp bố bùi ngùi chùi mép:
- Đó là sách giáo khoa, chẳng phải là trí khôn đâu con. Chú bé này học vẹt nên ứng xử y như trong sách, chẳng biết tư duy. Làm sao có trí khôn!

Chẳng phải đợi lâu, đối thủ thứ hai đang trờ tới với một phong cách rất “xì tin”! Kịch bản cũ lặp lại...

- Ta đi thi để cân đong đo đếm trí khôn. Ở đây chứ đâu!

Cậu bé rút ra cây bút vô hình và một đống phao đủ kiểu...

...

Trong lúc cọp bố nhóp nhép nhai, cọp con cứ mân mê những món đó trên tay.

- Đó là trò gian lận, chẳng phải trí khôn.

Nạn nhân tiếp theo là cậu học sinh cấp III với trí khôn cài đặt trong cái điện thoại di động...

Xơi nốt nạn nhân thứ tư, cọp bố đã no cành hông. Thấy con mình đang chăm chú đọc, nó bảo:

- Đọc làm gì. Luận văn mẫu đấy! Hôm nay đủ rồi, bố con mình về kẻo mẹ đợi.

Do ham chơi, cọp con bây giờ mới đói bụng nhưng dứt khoát không chịu ăn thừa. Cọp bố quá no nên làm biếng:

- Nãy giờ con đã học, bây giờ hành thử xem.

Cọp con hí hửng gật đầu. Vừa thoáng thấy bóng người, nó hung hăng phóng ngay ra...

- Ông kia! Đứng lại.

Người đàn ông đầu hói gỡ kính ra dụi mắt đến ba lần rồi hoảng hốt văng cả laptop...

- Ngươi đi đâu?

- Ta... Ta đi dạy học!

Câu trả lời này trật tủ nên cọp con ngơ ngác:

- Dạy học là... làm gì?

- Để cung cấp trí khôn cho con người.

- Vậy ngươi có nhiều lắm phải không?

- Đương nhiên! Ta là tiến sĩ mà.

- Vậy trí khôn của ngươi đâu?

Mọi việc bắt đầu vô luồng... Ông tiến sĩ cầm tờ giấy đỏ chót huơ huơ:

- Nó nằm trong cái bằng này... Không được! Tốn trên chục triệu, à không! Học trên chục năm ta mới có...

Hai bên tiếp tục thỏa thuận như... cổ tích! Người đàn ông hí hửng tháo cà vạt vừa bước vừa mơ màng cao hổ cốt trong lúc cọp con nuốt nước bọt, giương vuốt sẵn sàng...

- Đừng con!

Cọp bố phóng ngay ra xốc con bỏ chạy. Ngài tiến sĩ cũng chạy, đương nhiên theo hướng ngược lại.

- Con đói lắm! Sao bố lại...

Đặt con xuống vệ đường, cọp bố hổn hển:

- Không ăn được!

Cọp con vùng vằng:

- Sao không... Bố chẳng thương con gì hết.
- Nói bậy! Chính vì thương con nên bố mới cho ông ta sống để tiếp tục dạy “khôn” loài người

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com