Có đôi khi, muốn mình làm hạt cát, để được bay cùng làn gió mát, để cảm thấy mình không cô đơn, có đôi khi muốn mình là hạt sương để được long lanh trước nắng khi bình minh thức giấc. Và có đôi khi muốn làm hạt mưa để được tự do thả mình trên những nẻo đường .
Đôi lúc thấy thật nực cười, nhưng vì là mình nên chuyện đó chẳng có gì là lạ. Nếu một ngày mình không nghĩ hôm nay sao buồn vậy ta, hôm nay sao lại vui vậy nhĩ ? thì hôm đó mình nghĩ người đó chắc không phải là mình hay não trong đầu mình đang dần bị hao mòn , Thực ra mình biết là mình vui vì cái zì và cũng biết mình buồn vì ai, nhưng tự mình nói với bản thân như vậy để biết mình đang cố gắng thoát khỏi nó khi buồn hay cố nắm giữ nó khi vui.
Nhiều khi nghĩ vu vơ thấy mình rất ngốc, muốn viết thật nhiều nhưng đầu cứ như có ai đang lấy khăn quấn chặt lại không cho suy nghĩ. Cũng như hôm nay bất chợt thấy buồn ghê, cũng không hẳn là không có lý do nhưng cái lý do này thật vô lý, nói ra chắc chắn sẽ bị cười, nhưng không nói thì thật khó chịu trong lòng.
Một chút buồn một chút mong manh trong bài hát " như vẫn còn đây" của nữ ca sĩ Hiền Thục làm mình buồn mênh mang và trở nên bâng khuâng khó hiểu, không phải trong lòng mình đang tưởng tượng vẫn vơ đấy chứ ? Có lẽ vậy, cũng không phải vậy, nhưng hình như đang là vậy.
"Rồi nhiều đêm em ngồi suy nghĩ
về những phút giây như vẫn còn đây
rồi lại thấy anh về trong mộng
nắm tay em , em có nào hay
hãy...một lần ....... ôm em... đừng rời xa em nhé
xin hãy ...... một lần ..... nói anh sẽ luôn cần em"
Ca từ của bài hát cũng rất bình thường nhưng có lẽ cái ý nghĩa của nó làm mình phân tâm
Lại ôm chặt cái tai nghe và cứ nghe mãi không muốn dừng, thật kỳ lạ mình rất ít nghe Hiền Thục hát nhưng sao bài hát này lại làm mình xao động đến thế. Nó buồn như một chuyện tình đã có nhiều trong sách báo, và cả những cuốn tiểu thuyết tình cảm ướt át mà mình vẫn thường hay đọc. Một cái tất rất xấu xa của mình đó là khi đã thik một cái gì thì không thể bỏ qua được, giống như khi mình cầm một cuốn truyện hay nếu không đọc ngay thì chắc chắn ngày hôm đó không làm được cái zì với cái zì, và mình có thể căng mắt đến 2, 3 giờ sáng chỉ để đọc cho xong một cuốn tiểu thuyết tâm đắc, hay một câu chuyện tình lãng mạn để đến sáng mai hai mắt thâm đen vì thiếu ngủ.
Mình đúng là bị hâm thật rồi, chả phải là người quá đam mê nhưng lại giả bộ như đang say sưa lắm, chả biết viết gì nhưng cứ làm như mình viết nhiều lắm nhưng mình biết mình thik vu vơ như vậy. Rồi khi nghe một bài hát hay hoặc đọc một cuốn truyện hấp dẫn thì trí tưởng tượng trong đầu cứ thế mà phát huy. Có đôi chi tiết, đôi câu chữ không hợp lệ ( không vừa ý của mình) là trong đầu lại muốn thay đổi theo sở thik hay ý kiến của mình. Nhưng cuối cùng thì mình biết đó chỉ là cái vẫn vơ của một cái tôi nhạy cảm, và tôi biết có đôi khi tôi vẫn như thế.......
Hãy lắng nghe và thử cảm nhận tâm trạng bạn có giống tôi không
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com