Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

linhlammy's Blog

NHỚ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM NHÉ CÁC BẠN!

 Mình chia sẻ các bạn một chuyện có thật
Có lẽ không ai muốn nhắc lại một chuyện buồn đã qua, điều đó có đôi lúc thật khó khăn , nhưng cứ giữ mãi điều đó trong lòng thi cũng không giải quyết được vấn đề gì !
Sẽ không bao giờ tôi quên được cái đêm đó , cái đêm mà tôi , Ngọc Anh và nó đang ngồi cười đùa và ngồi " chém gió " như những ông tướng mà không hề biết rằng chỉ sau vài tiếng đồng hồ nữa , người đang ngồi bên cạnh cười đùa nói chuyện với tôi và Ngọc Anh đã không còn trên cõi đời này nữa .Hiển mất do tại nạn giao thông ! .Đêm hôm đó chúng tôi ngồi chờ để được nhận những đồng lương của tháng thứ 2 cho công việc phục vụ tại Bar-coffe Phố đỏ USS nằm trên con đường Lê-Nin của thành phố Vinh , còn nhớ Hiển đã khóc khi nhận đựợc tháng lương đầu tiên vào đêm 29 tết  " Tao mừng quá Tuấn à ! lần đầu tiên tao làm ra được đồng tiền " Hiển hỏi tôi sẽ làm gì với tháng lương đầu tiên này , tôi chỉ cười vì chưa biết mình phải làm gì với số tiền này cả  " Tao sẽ mua 1 cành đào về để ăn tết bằng chính số tiền này " , nói là làm sáng hôm sau 30 tết trước khi tôi lên xe về quê nó bắt tôi phải đi chọn đào với nó, tôi thấy rõ vẻ háo hức của Hiển khi cũng tôi đi chọn đào .Đêm hôm nay khi ngồi chờ  lấy lương , nó và tôi còn dự định sẽ quà gì cho mẹ và em gái nó nhân ngày 8/3 sắp tới , ngay lúc đó tôi cảm giác được Hiển là con người của gia đình , bất luận làm việc gì , nghĩ gì Hiển cũng đặt gia đình lên đầu , Hiển làm cho tôi thấy xấu hổ với chính mình khi từ trước đến nay trong mỗi suy nghĩ chưa bao giờ tôi nghĩ về gia đình mình .
10h45 phút là thời gian mà chúng tôi nhận được tiền , bước đi trên còn đường về quen thuộc sau mỗi lần tan ca đêm khuya Hiển không bật nhạc và hát ầm ĩ như mọi khi mà đăm chiêu hỏi tôi xem phụ nữ thích gì , tôi chỉ vỗ vai nó và nói " Yên tâm mai tao tư vấn cho , đảm bảo OK " , trước khi về Hiển còn nói ngày mai sẽ gọi điện cho tôi khi nào chuẩn bị đi ..!
Sáng hôm sau đang nằm ngủ trên giường điện thoại reo , tôi đoán là Hiển gọi nhưng khi cẩm máy và nghe được câu nói tiừ giọng Ngọc Anh tôi bật dậy khỏi giường , toàn thân nổi da gà , thấy sống lưng lạnh buốt khi nghe vẻn vẹn 3 câu " Tuấn à! thằng Hiển chết rồi , nó chết tối hôm qua rồi ! " , tôi bỗng thở mạnh , toàn thân như bị thôi miên người đờ đẫn mắt đảo nhìn khắp phòng , mắc cho giọng Ngọc Anh đang nói trong điện thoại , tôi định thần lại được khi Ngọc Anh đến phòng và luôn miệng hỏi " Có thật không , thật không mày " .Trời đất hôm nay bỗng đột nhiên trở gió , gió lồng lộng và rít lên từng cơn như sắp có bão, khi mà mới hôm qua còn nắng và nóng đến dại người , mặc vội chiếc áo khoác tôi và Ngọc Anh gọi điện báo cho mọi người ở quán làm biết , văng vẳng bên tai tôi khi đó là tiếng kèn tiếng trống theo cơn gió phảng phất .Ai cũng hỏi tôi có thật không ?, hay mày đùa đấy à ?! khi tôi báo tin Hiển mất , dừơng như không kiềm chế được bản thân tôi đã phát cáu lên khi ai cũng cho ràng tôi nói đùa , tôi cũng muốn điều tôi đang phải đối mặt chỉ là một trò đùa dại của một ai đó lắm chứ , nhưng tất cả đã sụp đổ khi tôi nhìn thấy ....... khuôn mặt đó , chiếc áo sơ mi kẻ sọoc đang hiện hữu sau những làn khói nghi ngút và... Hiển nhìn tôi , nhìn tôi cười còn tôi đứng trước bàn thờ Hiển mắt nặng trĩu nước , lòng tôi lúc đó như có vật gì cứa vào nhói lên theo từng tiếng khóc của mẹ Hiển , xót xa khi tôi thấy bé Phương em gái Hiển đeo khăn tang nhìn mọi người bốc từng nắm đất thả xuống quan tài anh mình một cách ngơ ngác , khi đó tôi có cảm giác mình là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hiển , là một kẻ giả tạo đã làm chuyện đó và đến đây khóc lóc , có lẽ điều đó đã ám ảnh tôi khi về sau mỗi đêm tôi ngủ đều mơ thấy Hiển  chỉ nhìn tôi và cười , cũng chính vì sự ra đi đột ngột của Hiển đã khiến tôi xin nghĩ việc tại nơi làm đó sau 2 tuần lễ.
Hiển , tôi và Ngọc Anh là bộ ba làm việc chủ chốt tại quán , ba đứa thân nhau từ đó , xét về tính cách thì Ngọc Anh hiền và sống có quy tắc hơn 2 đứa tôi , còn tôi và Hiển lại hợp cạ trong những việc bất bình thường, khác người , điển hình là việc không bao giờ chịu đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy , chúng tôi cho đó là việc thật phức tạp, vướng víu  khi đội cái "nồi cơm điện lên đầu"  , nhưng cũng chính vì điều đó , chính vì sự coi thường nó , coi nó thật không cần thiết đã cướp đi sinh mạng của Hiển ngay trong đêm định mệnh đó , sau khi về nhà , do trời nóng quá không ngủ được Hiển đã lấy xe máy đi hóng mát và cũng như mọi ngày khi đi xe máy cùng tôi thói quen không đội mũ bảo hiểm.......... trời khuya vắng người .....đi nhanh cho có gió để mát và đến ngã tư khi tránh chiếc xe tả trước mặt cậu ấy đã văng ra khỏi xe  khiến Hiển tử vong ngay lúc đó .
Sau 3 ngày Hiển , Ngọc Anh ngồi tâm sự và đưa cho tôi một số tiền giọng buồn " Tao với mày đi mua đồ giúp nó , giúp nó thực hiện tâm nguyện cuối cùng mua quà cho mẹ và em nó , nhớ đi cẩn thận và đội mũ vào , tao không muốn phải đối diện với chuyện này một lần nữa, và tao nghĩ thằng Hiển cũng nghĩ như thế.”
" Mày sẽ làm cùng tao chứ Hiển ? , sẽ đi cẩn thận và đội mũ bảo hiểm vào, tao sẽ làm như vậy Hiển à! sẽ dừng lại trước đỏ để cầu nguyện trong vài giây , thay vì vượt đèn đỏ như trước kia tao đã làm "
 

bởi: [email protected] trong Jul 28 2011, 11:30 AM

bai viet hay qua that cam dong toi nghiep cho anh chang xau so do nhung cung la mot bai hoc  va la mot tai nan nho doi cho nhung nguoi ko doi mu bao hiem va lam sai luat giao thong;)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com