Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

linhthuymy's Blog

Cô bé khờ

Nó dựng xe đạp trước cửa một quán chạy vào mua một gói mì tôm. Khi mua xong nó quay ra thì quyển sách dạy tiếng Hàn trong giỏ xe đã bốc hơi không một dấu vết . Thế là tiêu rồi còn gì , quyển sách đó nó đang học lại còn mượn của thằng bạn nữa chứ . Noa thấy khó chịu mặt nóng bừng nhưng đành bó tay, hạ hỏa và cứ thế mang cục tức đi về. Nó lẩm bẩm trong đầu " một mét vuông có bốn thằng ăn trộm" chả là vài hôm trước nó cũng không nhớ rõ là thứ mấy , khi đó trước cửa VyAnh quán có hai thằng ăn trộm xe đạp, nó đuổi theo và đã lấy lại được xe cho hai nhỏ trong quán cũng may bỏi nó được sự giúp đõ của một anh công an mà .Đó là chuyện ngày hôm trước chuyện đó đã thuộc quá khứ rồi , còn bây giờ thì khác nó chẳng thể làm gì nữa rồi , biết giải thích thế nào với thằng bạn đây cơ chứ . Nó thấy thật bất công , thế là phải bỏ tiền túi ra mua một quyển sách khác đền thằng bạn thế có tức không cơ chứ . Nó có cái tính ít nói chỉ nói nhiều với những ai quen thật quen còn những ai chỉ gặp mặt một vài lần thì ngược lại chỉ có những lời giao tiếp rất xã giao . Mọi người cho rằng nó" hiền và ít nói "mà cũng đúng thôi nó ít nói thật thế nên bạn bè nó coi ai cũng như ai hết và cũng chẳng có lấy một người bạn thân . có một lần cái "Cún" hỏi nó

Chị có mấy người bạn thân?
Nó trả lời: không ai cả
Thế chị có hối hận về điều đó không?
  Nó chỉ cười vì nghĩ rằng câu hỏi đó không cần trả lời . Nó cho là cái "Cún" thật ngây thơ ai mà chả muốn có một hay nhiều người bạn thân cơ chứ chỉ có điều rất khó có thể gặp được một người thật sự hiểu mình . đối nới nó việc có một người banh thân là cả một vấn đề lớn . Nó biết sẽ rất cô đơn khi có những nỗi lòng mà không biết chia sẻ cùng ai . nếu nó khóc cũng không có một bờ vai nó có thể tựa . Cuộc sống lúc nào cũng cần có những người bạn ở bên cạnh , người ta chỉ giữ chút ít bí mật cho riêng mình còn nó thì có rất nhiều . Chuyện nó bị mất trộm nó cũng không kể cho ai kể cả ba, mẹ nó và cả chuyện nó lấy lại được xe đạp cho hai nhỏ nó cũng không nói , chỉ nhưng ai khi đó ở VyAnh quán biết thì biết thế thôi . Nó là thế đấy buồn vui lẫn lộn nhưng cũng chẳng buôn dưa lê với ai . Nó có khoảng lặng rất lớn , nó tự thấy mình thật khác mọi người  Người  ta nhìn nó mà khen nó da trắng, xinh thì nó ghét lắm nó nhăn mặt phản đối ý kiến đó liền bởi vì ở nhà soi gương nó thấy mình chẳng xinh tẹo nào . Nó thấy má mình to, mặt thì lúc nào cũng cau có cười thì không có duyên lại còn mũi tẹt nữa chứ như vậy mà bảo là xinh! xấu thì có . Bọn con gái thích nghe nhạc nhảy audition còn nó thì thích chơi đế chế thế có khác người không cơ chứ . Ở nhà mẹ bảo nó con gái mà tính cứ như con trai . Khi ở nhà đồ điện hỏng, hoặc chục chặc gì nó vặn ra xem xét cứ như là biết lắm ý . Mùa hè năm ngoái nó còn đi câu cá nữa cơ , khi ấy ở bờ sông chẳng có bóng dáng một "girl" nào . Nó là như thế đấy biết sau này cuộc sống của nó thế nào có" khác" không đây

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com