Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

linhthuymy's Blog

Buồn

Lúc nào mình cũng nghĩ mình là đồ bỏ đi

Cứ nghĩ chỉ cần chết đi thế là hết ý mà

Đôi khi cứ nghĩ cái chết nhẹ lắm

Thế nhưng như có một ai đó nói với minh

Rằng sống mới khó, còn chết thì quá dễ

Có thể bây giờ mình rất nghèo thật đấy

Thế nhưng người ta vẫn thường hay nói

Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy chốc mà

Cứ để cuộc sông chôi như thế mà không làm gì

Thì đúng thật là vô vị

p/s :Sáng nào thằng bờm cũng có mặt ở quán từ rất sớm ,nó nói cứ sáng nào ngủ dậy là suy nghĩ đầu tiên của em là dến quán điện tử .Có hôm mất điện nó ngồi 8 với mình , mình cũng hiểu chút chút về nó .Một thằng em 22 tuổi ngay từ nhỏ đã mồ côi mẹ và khi học song lớp 9 thì bố mất.Sau đó là cuộc sống không phương hướng , ăn , ngủ ở bất cứ nơi nào và không học hành gì nữa . nghe nó kể về mình mà tôi thấy cay cay sống mũi.Nó thường ghen tị với mọi người rằng "ngày được ăn cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày" .Tôi nói đùa "thế mày cởi quần áo cả ngày chắc?"nó nói Thì em mặc cả tuần còn mọi người mặc một ngày rồi giặt Nó sống cùng một người bà con , và cũng chỉ mới lên CB thôi. Nhưng nó không nhận được sự quan tâm của người đó ngay khi nó tỏ ý muốn đi học

Thực ra ngày em ngồi quán chẳng xung sướng gì , ngồi chỉ để giết thời gian thôi để rồi cuối ngày bạn gái qua trả tiền cho . Cả ngày ngồi đến tối mới về ăn cơm bụng đói thèm đủ thứ

Nhưng tiền chơi điện tử cả ngày cũng quá tội

Em không biết làm gì

" Mình thấy sợ cuộc sống không phương hướng như thế , nhưng ngay đến chính mình đôi khi cũng có cảm giác như thế "

Ngày buồn


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com